Danh mục bài viết

Cập nhật 22/10/2011 - 22:6 - Lượt xem 5787

Đồng hành với Donbosco

HỖ TRỢ CHUẨN BỊ ĐÓN THÁNH QUAN DON BOSCO NGHI THỨC CẦU NGUYỆN TRƯỚC THÁNH QUAN PHẦN MỘT TIỂU SỬ THÁNH GIOAN BOSCO

PHẦN MỘT
TIỂU SỬ THÁNH GIOAN BOSCO
 
 
  1. DẪN NHẬP PHẦN 1                           
  2. TIỂU SỬ THÁNH GIOAN BOSCO
    • THIẾU NIÊN GIOAN BOSCO (1815-1830)
Lược đồ Suy tư cho Thiếu nhi và Thiếu niên
    • THANH NIÊN GIOAN BOSCO (1830-1841)
Lược đồ Suy tư cho Thanh thiếu niên và Giới trẻ
    • Don Bosco và KhỞi đẦu NguyỆn xá(1841-1846)
Lược đồ Suy tư cho Người lớn và Sinh động viên
    • Don Bosco Sáng lẬp VÀ kiỆn cưỜng công cuỘc cỦa ngài (1846-1869)
Lược đồ suy tư cho nhà giáo dục và người lớn
    • DON BOSCO CAO TUỔI DUY TRÌ CÔNG CUỘC CỦA NGÀI (1869-1888)
                       
 
 
DẪN NHẬP
Mục tiêu chính của Hệ Thống Giáo Dục Dự Phòng được Don Bosco đề ra và sống chắc chắn là SỰ THÁNH THIỆN. Don Bosco muốn rằng các tu sĩ Salêdiêng của ngài phải trở nên thánh và nhà giáo dục các vị thánh. Sau khi nghe bài giảng của chính Don Bosco về sự thánh thiện, Đa Minh Saviô đã viết trong tờ giấy một câu rất nghiêm túc : “Xin Cha giúp con nên thánh”. Bài giảng danh tiếng được chia làm ba phần :
1.      Thiên Chúa muốn tất cả chúng ta nên thánh.
2.      Nên thánh thật dễ.
  1. Ai nên thánh sẽ được phần thưởng lớn trên thiên đàng.
Nếu đây là ước muốn chính của Don Bosco, chúng ta phải quyết tâm thực hiện điều đó. Cuộc Hành hương của Thánh Quan Don Bosco chính yếu muốn khuyến khích chúng ta noi gương Thánh Gioan Bosco. Chính vì mục tiêu này, chúng tôi soạn thảo Tập tài liệu Hỗ trợ này.
Phần thứ nhất của tập tài liệu kể lại những giai thoại trong cuộc đời của Thánh Gioan Bosco, được chia thành 5 phần, theo những giai đoạn tăng trưởng có ý nghĩa của ngài. Do đó chúng ta có Tiểu sử Thiếu Nhi Gioan Bosco, Thanh niên Gioan Bosco, Linh mục Gioan Bosco khi bắt đầu tuổi người lớn, nghĩa là người trưởng thành, và sau cùng, Linh mục cao tuổi chuẩn bị lên Thiên Đàng.
Sau mỗi giai thoại, cho đến cuối, lược đồ suy tư được chèn vào để giúp độc giả nêu lên một số nhân đức Thánh Gioan Bosco đã sống cách anh hùng trong mỗi giai đoạn của đời sống ngài.
Như vậy người Salêdiêng hay người giáo dục có thể cống hiến cho thiếu nhi, thiếu niên, thanh niên, cho chính phụ huynh những điểm cụ thể để suy tư, có thể giúp họ sống hiệu quả hơn khi Thánh Quan Don Bosco đến Cộng thể của mình. Các nhân đức được suy tư từ kinh nghiệm sống cho từng nhóm tuổi được kêu gọi, chẳng hạn, cho thiếu nhi, chúng ta sẽ nhấn mạnh đến sự vâng lời và cầu nguyện; cho thiếu niên, việc chu toàn bổn phận và tính ưu việt của “cái mình là” so với “cái mình có”; cho người lớn, sự kết hiệp với Thiên Chúa.
Các lược đồ được đọc cùng với các bản văn hay được phát trực tiếp cho thiếu niên hoặc thanh niên, vì ngôn ngữ phù hợp với chúng. Đối với thiếu nhi và thiếu niên, các lược đồ được tổ chức như sau :
1.      Trình bày các nhân đức.
2.      Thực hiện các nhân đức.
  1. Đề xuất những việc làm cụ thể.
Những suy tư dành cho các sinh động viên, giới trẻ và người giáo dục xuất phát từ bản văn và đào sâu một số chủ đề hữu ích để chộp lấy đời sống của đọc giả, trước hết đề xuất vấn đề, sau đó nêu lên những yêu cầu kiểm chứng, bằng cách gợi ý cách hiển nhiên hoặc mặc nhiên vài đường hướng hành động.
Đọc và sử dụng các lược đồ đó có thể hữu ích, tuy nhiên đây vẫn còn là gợi ý.
Ngoài ra, một bản văn ngắn, nhưng đầy đủ về cuộc đời của Thánh Gioan Bosco cũng có thể là một dụng cụ hữu ích cho đọc giả. Tuy nhiên, trí tưởng tượng và tài khéo của những người giáo dục biết chọn lấy và thích nghi tài liệu cho những hoàn cảnh cụ thể, đây là mục tiêu của tài liệu hỗ trợ này.
Hơn nữa, Thánh Phanxicô Salê, với một hình ảnh biểu tượng rất thân thiết với ngài, đã khuyến khích chúng ta :
- Chúng ta hãy làm như con ong, lấy cái tốt nhất của bông hoa để làm nên mật tốt.
 
 
 
 
 

Thiếu niên Gioan Bosco (1815-1830)
 
Mồ côi cha
Gioan Bosco sinh tại Becchi ngày 16-08-1815, trong một gia đình nông dân. Becchi là một xóm nhỏ, nằm ở giữa Capriglio và Castelnuovo d’Asti. Cha của ngài là Phanxicô và Mẹ là Magarita Occhiena. Ông Phanxicô cưới Bà Magarita sau khi goá vợ với một đứa con tên là Antôn. Đôi vợ chồng mới này có hai đứa con là Giuse và Gioan. Vừa lên hai tuổi, Gioan đã mất cha, chết vì bênh xung phổi. Don Bosco cho cái chết của cha ngài là kỷ niệm đầu tiên trong cuộc đời của ngài : tất cả ra khỏi phòng Ông Phanxicô đang hấp hối, nhưng Gioan không muốn ra. Lúc bấy giờ mẹ cậu nói :
        Gioan, con hãy đến với mẹ. – Cậu trả lời với mẹ :
        Nếu ba không đến, con cũng không đến. – Và mẹ Magarita nói :
        Con cưng của mẹ, con không còn cha nữa!
Và cậu đã cùng với mẹ khóc nức nở.
Mẹ Magarita mới được 29 tuổi đã phải một mình đứng đầu gia đình. Mẹ phải chăm sóc Mẹ già của Ông Phanxicô, Antôn và hai đứa con nhỏ là Giuse và Gioan. Tuy nhiên ngài không thất đảm, ngài đã vén tay áo và bắt đầu làm việc.
Nhiều việc phải làm
Đời sống ở Becchi thực sự lao nhọc : ngay từ sáng sớm phải đi ra đồng làm việc, cắt cỏ, cày đất, gieo và thu hạt. Ngoài ra vườn nho đòi hỏi chăm sóc nhiều hơn, nhất là lúc hái trái. Nhưng không chỉ có làm việc đồng áng! Cũng cần phải nghĩ về nhà, bếp, giặt giũ, tới giếng lấy nước, và trong vô số việc phải làm, còn phải chăm sóc súc vật và chuồng trại. Cho dù còn là một thiếu nhi, Gioan đã phụ giúp mẹ trong những việc mình có thể làm : đi lượm củi, lấy nước, lặt rau, dọn chuồng, ... cho dù cậu chưa đủ sức để làm đất như Antôn, nhưng cậu đã cùng đi với anh Giuse để dẫn đàn vật đi ăn cỏ, thỉnh thoảng cậu cũng chạy nhảy trên cánh đồng và làm những việc khác.
Khi đi một mình, cậu đem theo trong túi nhỏ một ổ bánh lúa mạch : bữa ăn giữa giờ của cậu. Trên cánh đồng một người bạn chờ cậu, vì để ăn lót dạ, chỉ có chiếc bánh bột bắp đen, chắc chắn không ngon như bánh của Gioan.
Một ngày nọ, Gioan đưa cho người bạn chiếc bánh trắng của mình và nói :
   Đây là bánh của bạn, bạn cầm lấy đi!
        Còn bạn?
        Em thích bánh đen của bạn.
Cậu thường gặp các bạn ở các xóm chung quanh, không phải tất cả đều là những đứa trẻ tốt, một số đứa nói những lời tục tỉu và muốn thống trị. Chúng cùng chơi một trò chơi có tên gọi là “lippa”, giống với bóng chày ngày nay. Một chiều nọ, sau khi đi chơi trở về, mặt của Gioan đầy máu : gậy gỗ đã đánh vào mặt cậu. Mẹ Magarita lo lắng, vừa chăm sóc vừa nói với cậu :
        Ngày nào con cũng về nhà con mắt sưng húp như vậy. Tại sao con còn muốn đi chơi với các bạn đó? Chắc con biết đứa nào tốt hơn chứ?
        Nếu để làm đẹp lòng mẹ, thì con không đi nữa. Nhưng mẹ coi, nếu con đi, các bạn sẽ tốt hơn.
Mẹ Magarita gật đầu và để Gioan tiếp tục đi chơi với các bạn.
Không được quên cầu nguyện với Chúa
Trong một buổi chiều mùa hè, Mẹ Magarita và các con của mình ngồi ở ngoài trời kể chuyện. Bà mẹ can đảm đã nói như sau :
   Chính Thiên Chúa đã tạo dựng thế gian và đã đặt trên trời nhiều ngôi sao. Nếu bầu trời đẹp như thế, thì Thiên đàng sẽ như thế nào?
Khi đi trên đường gặp một cánh đồng hoa, mẹ nói :
   Thiên Chúa đã tạo nên nhiều bông hoa đẹp cho chúng ta!
Trái lại, nếu sấm chớp làm cho mọi người sợ hãi, Mẹ Magarita trấn an các con như sau :
   Chúa rất quyền năng! Ai có thể chống lại Ngài? Chúng ta đừng phạm tội!
Gioan chăm chú lắng nghe và từ miệng Bà Mẹ, cậu đã học được phải tôn kính Chúa. Trong ngôi nhà đó, vào giữa trưa, mọi người ngưng làm việc để đọc kinh “Truyền Tin”, mỗi ngày ba lần cả nhà chào Mẹ Thiên Chúa. Ban sáng, ban trưa và trước khi ăn, cả nhà luôn cầu nguyện. Khi các con đi chơi trong các cánh đồng lân cận, Mẹ Magarita luôn nhắn nhủ :
   Các con hãy nhớ rằng Thiên Chúa nhìn thấy các con và cũng đọc được suy nghĩ của các con!
Gioan nhớ tất cả những lời dạy dỗ đó. Đôi khi cậu liên kết các lời dạy dỗ của Bà Mẹ với nhau. Cậu không bao giờ quên cảm tạ Chúa. Khi là Linh mục Don Bosco, ngài đã kể lại : “Khi tôi còn nhỏ, mẹ tôi dạy tôi các kinh nguyện đầu tiên. Khi tôi có thể kết hiệp với các anh của tôi, mẹ tôi dạy tôi quỳ gối với họ sáng chiều. Tôi nhớ rằng chính Mẹ tôi đã giúp tôi chuẩn bị xưng tội lần đầu”.
Một Giấc mơ làm thay đổi cuộc đời
Cuộc đời của Gioan Bosco bình lặng giữa làm việc, học hành và cầu nguyện. Một đêm kia, cậu có một giấc mơ và chính cậu đã kể lại như sau :
“Lúc lên 9 tuổi, tôi có một giấc mơ, ghi khắc trong tâm trí tôi suốt đời. Trong giấc mơ, tôi thấy mình ở gần nhà, trong một sân chơi rộng, có nhiều trẻ em đến chơi. Một số kêu la, một số văng tục. Khi nghe những lời văng tục đó, tồi liền nhảy tới những đứa trẻ đó, dùng lời nói và nắm tay để làm cho chúng không văng tục nữa.
Lúc bấy giờ một Người Lạ xuất hiện, mặc áo sang trọng. Diện mạo sáng chói làm cho tôi không thể nhìn được. Ngài gọi tên tôi và nói :
-          Không phải bằng những cú đấm, nhưng với sự kiên nhẫn và lòng tốt con sẽ chinh phục các bạn của con.
Ngài liền chỉ cho tôi thấy những đứa trẻ ngỗ nghịch, sống trong tội lỗi, thay vì sống trong tình bạn với Thiên Chúa.
Tôi cảm thấy lúng túng và ngạc nhiên, vì tôi chỉ là một đứa trẻ nghèo và dốt nát. Lúc bấy giờ lũ trẻ ngưng chửi lộn và đánh nhau. Tất cả đều tập trung chung quanh Người Lạ đang nói. Hình như tôi không chú ý đến những gì Người Lạ nói. Tôi đã hỏi Ngài :
-          Ông là ai mà ra lệnh cho tôi làm những điều tôi không có thể làm như thế?
-          Ta là Con Bà mà mẹ con dạy phải chào mỗi ngày ba lần. Tên của Ta, con hãy hỏi Mẹ của Ta.
Lúc đó, bên cạnh Người Lạ xuất hiện một Bà dáng vẻ uy nghi, mặc áo sáng chói như mặt trời. Khi thấy tôi lúng túng, Bà đến gần tôi, dịu dàng cầm lấy tay tôi và nói :
-          Con hãy nhìn kìa.
Khi chạy tới nhìn, tôi thấy các đứa trẻ biến mất, thay vào đó, xuất hiện nhiều con dê, chó, mèo, gấu và một số con thú khác.
-          Đây là cánh đồng con phải làm việc. Con hãy khiêm tốn, mạnh mẽ và can trường! Điều con thấy xảy ra cho các con thú, con hãy làm cho các con của Ta!
Lúc bấy giờ tôi nhìn xung quanh, này đây : thay vì những con thú hung dữ, xuất hiện những con chiên hiền lành đang chạy nhảy tung tăng, như đang mừng lễ, xung quanh Người Lạ và Người Nữ.
Ngay lúc đó, vẫn còn đang mơ, tôi bắt đầu khóc và xin Bà cắt nghĩa cho tôi rõ hơn, vì tôi không hiểu điều Bà nói với tôi. Lúc bấy giờ Bà đặt tay trên đầu tôi và nói với tôi :
-          Vào đúng thời con sẽ hiểu tất cả.
Ngay sau khi Bà nói lời đó, một tiếng động lớn đánh thức tôi dậy và mọi sự biến mất. Tôi vẫn còn ngạc nhiên. Tay tôi cảm thấy còn đau vì những cú đấm tôi đã đấm, và mặt tôi sưng tấy lên vì những cú đấm tôi đã chịu từ những đứa trẻ đó”.
Ngay sau khi thức dậy, cậu Gioan Bosco nhảy ra khỏi giường, đọc kinh vội vàng và chạy xuống bếp, ở đó có mẹ, bà nội và hai anh là Giuse và Antôn. Không kềm hãm được lâu, cậu vừa làm điệu bộ và vừa làm cử chỉ kể lại giấc mơ đó. Các anh cười điên dại :
-          Mày sẽ trở thành đứa chăn chiên! – Anh Giuse nói.
-          Hay mày sẽ trở thành tướng cướp! – Anh Antôn vừa nói vừa chế nhạo.
Trái lại Mẹ Magarita nghiêm trang nhìn vào đứa con của mình, khôn ngoan và quảng đại, nói :
-          Biết đâu, một ngày kia con sẽ trở thành linh mục.
Nhưng Bà Nội dọng cây gậy xuống đất và thốt ra những lời này :
-          Mộng mị là mộng mị, không cần phải tin vào mộng mị. Bây giờ chúng ta ăn sáng đã.
Tôi muốn học!
Gioan muốn quên giấc mơ, nhưng không phải dễ. Lời nói của Mẹ luôn trở lại trong tâm trí cậu, cách này hay cách khác, những điều ngài nói cho cậu là những điều luôn luôn thật. Sau đó một thời gian, cậu đã tự hỏi : làm thế nào cậu có thể gặp được một linh mục nào đó, mà cậu có thể đến gần để trao đổi với ngài về hai biến cố đó.
    Không đúng! – Cậu suy nghĩ – Nếu tôi làm linh mục, tôi sẽ làm điều đó.
Sau khi suy nghĩ nhiều, cậu lấy quyết định :
    Tôi muốn học để trở thành linh mục!
Trong khi làm việc này hay việc nọ, Gioan bắt đầu cầm lấy một cuốn sách nào đó. Theo truyền thống, cậu đã học được Lớp 2 Tiểu học, như các bạn của cậu, vì anh Antôn không muốn cậu tiếp tục học các lớp khác :
    Mày không cần phải học nữa. Biết đọc biết viết đã đủ rồi!.
Đôi khi ông anh cả thấy cậu ngưng làm việc với cuốn sách trên tay, đã la lớn; đôi khi dùng tay, khi lời nói không đủ. Về phần mình, đôi khi Gioan trả lời, đôi khi chịu đựng những lời to tiếng đó và tiếp tục học, tìm cách không để bị phát hiện. Mẹ Magarita tìm cách thuyết phục Antôn để cho Gioan được học, nhưng không phải dễ, đàng khác Mẹ cũng đưa tiền cho Antôn ở nhà.
Nghệ sĩ xiếc bé nhỏ của Thiên Chúa
Cho dù gặp nhiều khó khăn, hằng ngày Gioan suy nghĩ về giấc mơ rất nhiều và điều này giúp cậu tiếp tục dấn thân mãnh liệt hơn. Cậu đã biết nhiều bạn trẻ sống ở các nhà chung quanh hay ở những nông trại rải rác trong làng. Một số đứa tốt, nhưng cũng có một số đứa hống hách, dốt nát và thô kệch. Cậu thường chơi trò lippa (bóng chày) với các bạn trẻ đó. Vài đứa đã trở thành bạn, nhưng Gioan muốn làm hơn nữa, phải làm hơn nữa! Một tư tưởng đến với cậu trong ngày lễ hội của làng. Cậu quyết định “học” các mánh khoé của những người làm trò ảo thuật và các bí mật của những người đi thăng bằng. Cậu đã trả hai xu để có chỗ ngồi đầu trong khu biểu diễn. Cậu đã xin mẹ những đồng xu đó :
    Con hãy lo liệu như con muốn, nhưng đừng xin tiền mẹ, vì mẹ còn ít tiền!
Cậu luôn nghe lời mẹ : cậu bắt và bán chim, cậu đan rổ và bẫy chim, thương lượng với những người bán dạo, tìm cỏ thuốc và đem đến tiệm thuốc ở Castelnuovo, nhưng không đạt được số tiền mong muốn.
Cậu về nhà và thử đi trên dây, lấy một con gà còn sống từ cái nồi đang được đun trên bếp lửa. Sau nhiều tháng tập luyện, kiên trì, té xuống từ trên dây, bị các bạn cười nhạo, sau cùng, buổi biểu diễn đã sẵn sàng!
Cậu mời tất cả các bạn, nhưng không xin một xu nào cho việc biểu diễn, cậu chỉ muốn trong những lúc xen kẽ, các bạn cầu nguyện với cậu, nghe cậu lập lại bài giảng Chúa nhật cậu đã chăm chú nghe từ linh mục trong Nhà Thờ. Cậu thường kể những câu chuyện xây dựng mà cậu đã đọc trong sách. Nhưng không phải các cuộc biểu diễn đều thành công. Một ngày nọ, Antôn từ cánh đồng đến vào lúc cậu đang biểu diễn. Antôn vất sợi dây trên vai xuống đất, đầy tức giận và la lớn :
        Đây, thằng làm trò hề nè! Thằng làm biếng nè! Tao bẻ gãy xương mày trên cánh đồng nè! Cho nó làm thầy lang nè!
Gioan chịu đựng và chạy xa hơn 200 thước.
Xa nhà
Vì thế những việc liên quan tới Antôn ngày càng trở nên tệ hơn : vì đặt một cuốn sách trên bàn nhà bếp, Gioan phải nhận những cú tát. Không thể tiếp tục như vậy được. Một buổi sáng tháng hai, Mẹ Magarita phải lấy quyết định khó khăn nhất trong cuộc đời của Mẹ :
   Tốt hơn là con phải đi khỏi nhà. Một ngày nào đó Antôn sẽ làm điều xấu cho con.
Mẹ nêu lên tên của một số nông trại ở đó Gioan có thể làm việc như người giúp việc và mẹ đặt trên vai đứa con một túi nhỏ và buồn bã chào đứa con. Gioan tới nông trại Moglia. Cậu đứng yên lặng một chút để lấy can đảm, sau đó đi vào. Gia đình Moglia đang tụ họp ở sân và chuẩn bị giỏ đựng nho. Lúc đầu Ông chủ Moglia không muốn tiếp nhận cậu, nhưng sau đó Bà Dorotea, vợ ông chủ, thương hại nói :
   Anh Luy, nhận nó đi. Chúng ta cho nó thử việc vài ngày.
Gioan ra sức làm việc, để không bị đuổi : cậu làm việc từ sáng sớm cho đến chiều tối. Sau đó, trong khi những đứa khác đi ngủ, cậu đốt một cây nến và bắt đầu đọc sách cậu đã mượn được nơi Thầy Giáo Tiểu học là Cha Lacqua. Khi dẫn bò đi cầy, cậu tranh thủ cầm cuốn sách trên tay. Ông Giuse, chú Ông Luy, nhễ nhại mồ hôi vì công việc đồng áng, nhìn thấy Gioan đang giữa trưa quỳ đọc kinh Truyền Tin :
        Giỏi quá ha! Chúng tôi là ông chủ phải làm việc mệt nhọc, còn chú bé lại thản nhiên cầu nguyện.
        Thưa ông, khi làm việc, ông thấy con không trốn tránh. Nhưng mẹ con dạy con rằng khi cầu nguyện, từ hai hạt sẽ trổ sinh bốn bông; trái lại, nếu không cầu nguyện, từ bốn hạt, chỉ trổ sinh hai bông. Vì thế Ông cũng nên cầu nguyện một chút.
Tháng 11 năm 1829, Gioan đi tìm cậu Micaen, em của Mẹ cậu :
    Thế nào, Gioan, cháu bằng lòng chứ?
    Thưa cậu, không. Họ đối xử với con rất tốt, nhưng con muốn học, con đã 14 tuổi rồi.
Cậu Micaen đưa Gioan về nhà. Anh Antôn bực tức vì quyết định này, nhưng một cuộc tranh luận sôi nổi, Antôn chấp nhận việc học của Gioan, nhưng với điều kiện là Gioan không được bắt cậu trả tiền học phí.
Don Calosso - Cha linh hướng
Lúc bấy giờ, tháng 9 năm 1829, Cha Tuyên úy Gioan Calosso, một linh mục cao niên, 70 tuổi, ân cần và đầy tình phụ tử, đến ở Morialdo. Ngay sau khi về đến nhà, trong tháng 11 năm đó, ngài tổ chức tuần đại phúc, do các cha truyền giáo giảng. Để có thể kể lại cho các bạn, Gioan Bosco đi nghe giảng, nhưng khi trở về, cậu rất ngạc nhiên khi linh mục cao niên đó, với diện mạo nhân hậu, đến gần cậu và hỏi :
-    Cha chào con. Con ở đâu?
-    Thưa cha, con ở Becchi. Con vừa nghe các cha thừa sai giảng.
    Hy vọng con hiểu tất cả những câu trích dẫn bằng tiếng La-tinh? Có lẽ mẹ con sẽ giảng hay hơn.
    Thưa cha, thật vậy. Mẹ con thường có những bài giảng hay. Nhưng hình như con cũng hiểu những bài giảng của các cha thừa sai.
    Tốt! Bây giờ chúng ta làm như thế này nhé : nếu con nói cho cha được 4 chữ của bài giảng hôm nay, cha sẽ cho con 4 đồng.
Gioan bắt đầu kể lại cho cha tuyên úy toàn thể bài giảng, như đọc một cuốn sách. Cha Calosso rất ngạc nhiên và hỏi :
    Con tên gì?
    Thưa cha, con tên là Gioan Bosco. Bố con đã qua đời lúc con còn nhỏ.
    Con đi học ở trường nào?
    Thưa chưa, con học đọc và viết nơi Cha Lacqua ở Capriglio. Con muốn học nữa, nhưng anh cả của con không muốn con học; cha xứ ở Castelnuovo và Buttigliera không có thời gian để giúp con.
    Nhưng tại sao con lại thích đi học?
    Thưa cha, để trở nên linh mục.
    Con hãy thưa với mẹ của con là đến gặp cha ở Morialdo. Có thể cha sẽ giúp con, cho dù cha đã già.
Mẹ Magarita không mất thời gian. Mẹ đã đến gặp Cha Calosso. Mẹ đã quyết định cho Gioan đến sống trong nhà xứ ngay trong ngày hôm đó, ở đó, Gioan có thể dễ dàng theo đuổi việc học hơn, có thể làm bài được ủy thác và học. Chính Don Bosco đã kể : “Tôi đặt mình ngay trong tay Cha Calosso. Tôi tỏ cho ngài biết tất cả về tôi, tôi kể cho ngài mọi lời nói, mọi tư tưởng. Lúc bấy giờ tôi hiểu thế nào là cần phải có một người linh hướng vững bền, một người bạn tâm hồn trung thành, cho lúc tới bấy giờ tôi chưa có. Ngài khuyến khích tôi đi xưng tội và rước lễ thường xuyên, ngài dạy tôi hằng ngày thực hiện nguyện gẫm ngắn. Không ai có thể tưởng tượng được sự vui sướng của tôi. Tôi yêu mến Cha Calosso như người cha, tôi vui lòng phục vụ ngài trong mọi sự. Người của Chúa này thực sự muốn điều tốt cho tôi”.
Cha Calosso ra đi
Cậu Gioan thực sự hạnh phúc, vì sau cùng cậu có thể làm được điều mình hằng mong ước, hơn nữa cậu tìm được một người cha mà cậu chưa hề có được, cho dù Mẹ Magarita không để cho cậu thiếu điều gì. Nhưng một ngày kia, vị linh mục già sai Gioan đi thực hiện một nhiệm vụ với một số người thân. Ngay khi về tới nhà, cậu gặp một người đến nói với vẻ lo lắng :
    Mau lên, Gioan! Con hãy đến gặp Cha Calosso ngay! Ngài đau nặng và muốn gặp con ngay.
Lập tức Gioan chạy đến nhà Cha Calosso. Ngài đang hấp hối trên giường. Ngài kịp giờ mỉm cười với cậu lần cuối cùng, và sau vài giờ hấp hối, ngài qua đời.
Cái chết của Cha Calosso là một đòn tàn nhẫn mà Gioan phải vượt qua. Cậu đã khóc nức nở, không ai có thể yên ủi cậu. Mọi người nói với cậu về ngài. Cậu đau buồn cho đến tối. Mẹ Magarita quyết định cho cậu đi nghỉ nơi nhà ông bà một thời gian, nhưng khi trở về cậu phải bắt đầu làm việc, Antôn đã rõ ràng trong quyết định này. Lúc bấy giờ Gioan kể lại một giấc mơ khác : “Tôi nhìn thấy một người nghiêm khắc trách tôi, vì thất đảm, làm như vậy là tin tưởng vào con người hơn là tin vào Chúa”.
Sau cùng, được tự do!
Khi Gioan trở về, một lần nữa Mẹ Magarita nhận ra một điều tốt hơn cần phải làm. Mẹ quyết định phân chia tài sản cho Antôn và cho những người khác trong gia đình. Điều này đòi hỏi phải thực hiện những thực hành lâu dài, nhưng đau đớn và sau cùng Gioan được tự do đi học. Trong Lễ Giáng Sinh năm 1830, Gioan vào trường công ở Castelnuovo. Lúc bấy giờ cậu không còn là một thiếu nhi nữa, vì đã lên 15 tuổi. Gioan đã làm việc và chịu đau khổ. Cậu đã chuẩn bị mình để tiếp tục dấn thân suốt thời gian tuổi trẻ.
 
 
 
 


Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm