Danh mục bài viết

Cập nhật 24/1/2015 - 22:29 - Lượt xem 3487

Thiên đàng hay hỏa ngục

Họa sĩ LEONARDO DA VINCI vẽ bức tranh “Bữa Tiệc Ly” mất 7 năm liền. Đó là bức tranh vẽ Chúa Giêsu và 12 vị tông đồ trong bữa ăn cuối cùng trước khi Ngài bị môn đồ Giuda phản bội.

Tiệc Ly

Leonardo tìm người mẫu rất công phu. Giữa hàng ngàn thanh niên, ông mới chọn được một chàng trai có gương mặt thánh thiện, một tính  cách thanh khiết tuyệt đối làm mẫu vẽ Chúa Giêsu. Da Vinci làm việc không mệt mỏi suốt  6 tháng liền trước chàng trai, và hình ảnh Chúa Giêsu đã hiện ra trên bức vẽ đó.

Juda Ít-ca-ri-ốt và nụ hôn phản bội Sáu năm tiếp theo, ông lần lượt vẽ xong 11 vị tông đồ, chỉ còn có Giuda, vị tông đồ phản bội Chúa vì  30 đồng bạc.

Họa sĩ muốn tìm một người đàn ông có khuôn mặt hằn lên sự ham lợi, lừa lọc, đạo đức giả và cực kỳ tàn ác. Khuôn mặt đó phải toát lên tính cách của kẻ sẵn sàng bán đi người bạn thân nhất, người thầy kính yêu nhất của mình… 

Cuộc tìm kiếm dường như vô vọng. Bao nhiêu gương mặt xấu xa nhất, độc ác nhất, Vinci đều thấy vẫn chưa đủ để biểu lộ cái ác của Giuda. Một hôm, Vinci được thông báo có một kẻ mà ngoại hình có thể đáp ứng yêu cầu của ông. Hắn đang ở trong một hầm ngục ở Rôma, bị kết án tử hình vì giết người và nhiều tội ác tày trời khác… 

Vinci lập tức lên đường đến Rôma. Trước mặt ông là một gã đàn ông nước da đen sạm với mái tóc dài bẩn thỉu xỏa xuống gương mặt, một gương mặt xấu xa, hiểm ác, hiển hiện rõ tính cách của một kẻ hoàn toàn bị tha hoá. – Đúng, đây là Giuda !

Được sự cho phép đặc biệt của đức vua, người tù được  đưa tới Milan nơi bức tranh đang vẽ dở dan. Mỗi ngày, tên tù ngồi trước Da Vinci, và người họa sĩ thiên tài cần mẫn với công việc chuyển tải vào bức tranh diện mạo của kẻ phản phúc.

Khi nét vẽ cuối cùng hoàn thành, kiệt sức vì phải đối mặt với cái ác một thời gian dài, Vinci quay sang bảo lính gác:

- Đem hắn đi đi !

Lính canh túm lấy kẻ tử tù, nhưng hắn đột nhiên vùng ra và lao đến quì xuống bên chân họa sĩ  Da Vinci, khóc nấc lên:

- Ôi, Ngài Da Vinci ! Hãy nhìn con! Ngài không nhận ra con ư ?

Da Vinci quan sát kẻ mà 6 tháng qua ông đã liên tục nhìn mặt. Cuối cùng ông đáp:

- Không, ta chưa từng thấy ngươi cho đến khi ngươi được đưa đến hầm ngục Rôma.

Tên tử tù kêu lên :

- Ngài Vinci… Hãy nhìn con! Con chính là người mà 7 năm trước ngài đã chọn làm mẫu vẽ Chúa Giêsu !

Câu chuyện này có thật, cũng như bức tranh “ Bữa tiệc ly ” là có thật! Chàng trai từng được chọn làm hình mẫu của Chúa Giêsu, chỉ sau hơn 2000 ngày đã tự biến mình hình tượng hoàn hảo của kẻ phản bội ghê gớm nhất trong lịch sử.

Tương lai không hề được định trước .

Chính chúng ta là người quyết định số phận của chính mình…

INTERNET

Bạn đọc thân mến,

Tình huống câu chuyện kết thúc thật bất ngờ quá, phải không các bạn? Cuộc đời vốn có những điều xảy ra hết sức bất ngờ đến mức chúng ta không còn tin vào mắt mình nữa ! Nguyễn Du từng tha thở:

Trải qua một cuộc bể dâu

Những điều trông thấy mà đau đớn lòng !

Làm sao “ một chàng trai có gương mặt thánh thiện, một tính cách thanh khiết tuyệt đối làm mẫu vẻ Chúa Giêsu ”, chỉ 6 năm rưởi sau, đã thành “một gã đàn ông nước da đen sạm … gương mặt xấu xa , hiểm ác… đúng là Giuda” ? Điều mà nhà danh họa Da Vinci thật đã “ không ngờ ” được!Có phải tất cả đều là định mệnh không ? 

- Không đâu, các bạn ạ !

THIÊN CHÚA KHÔNG ĐỊNH TRƯỚC ĐIỀU ÁC CHO CON NGƯỜI !

Các bạn hãy nhớ lại hình ảnh vẹn tuyền khi con người còn ở trong Vườn Địa Đàng mà Thiên Chúa thương ban. Và con người đã bị tha hoá khi muốn xa lìa  Thiên Chúa. Chính con người đã tự chọn con đường cho mình đi khi nghe lời Ma Quỷ quảng cáo về sự hiệu nghiệm khi  “ ăn trái cấm ”: - “ Chết chóc gì, ăn vào sẽ hiểu biết lành dữ như Thiên Chúa ! ”. Và con người đã giành quyền quyết định thay thế Thiên Chúa cho số phận của mình! Con người muốn độc lập, Con người tưởng mình đủ sức tồn tại cho dù không có Thiên Chúa ! Con người muốn không cần Thiên Chúa ! Con người muốn loại trừ Thiên Chúa !

Bài học này được Chúa Giêsu nhắc lại trong dụ ngôn “ Người Cha Nhân Từ ”. Đứa con thứ không muốn ở trong gia đình với cha nó nữa, nó xin chia phần gia tài thuộc về nó, rồi sau đó đi sinh sống  phương xa. Ở xứ lạ quê người, ngày kia nó tiêu xài hết tiền, rồi lâm cơn túng thiếu. Không ai nhận nó, dù chỉ bố thí cho nó cơm thừa canh cặn để sống qua ngày. Một ngày kia, nó hối hận quay về với cha nó. Cha nó vui mừng đón nhận nó. 

Như vậy, rõ ràng con người đã đi tìm hạnh phúc theo “ ý riêng ” của mình, chứ không bằng lòng sống hạnh phúc theo “ Thánh ý Chúa”. Thiên Chúa không định trước điều ác cho con người, màcon người đã tự tìm đến điều ác! Và như vậy, chính chúng ta là người đã quyết định số phận của mình !

Từ người mẫu vẽ Chúa Giêsu, Đến người mẫu vẽ tên phản bội Giuđa.  Khoảng cách bao xa ?

Với thời gian, khoảng cách ấy hơn 2000 ngày. Nhưng với tâm hồn, khoảng cách ấy là rất ngắn! Nó đến từ một quyết định chỉ trong khoảnh khắc! Nó biến đổi hoàn toàn một con người.

Khi bàn tay E-va đưa lên cao và hái trái cấm lìa cành, nó bắt đầu cho một “ trang sử đen tối ” của nhân loại ! – hai nguyên tổ Adam và Eva trước  và sau khi hái trái cấm “ hoàn toàn khác nhau ” chỉ sau một khoảnh khắc quyết  định! ”

+  Có một tờ báo kể lại câu chuyện một người con trai ở miền trung được gởi vào Sài Gòn học, vì là con trai độc nhất, nên gia đình rất cưng chìu. Nhưng anh ta chỉ lo ăn chơi. Chạy lo chứng chỉ giả, năm đại học cuối cùng, anh ngả bệnh. Khi biết mình bị bệnh Aids, anh thú nhận tất cả sự thật cho cha mẹ anh biết. Mẹ anh uống thuốc độc rồi nhảy xuống sông tự tử. Cha anh buồn vùi đầu vào rượu chè sớm chiều để “tìm quên”. Gia đình anh hoàn toàn sụp đổ. – Từ mái ấm gia đình ngày nào, đến sự sụp đổ hôm nay, khoảng cách ấy bao xa ?

+  Trên một tờ báo nọ chụp hình một gương mặt của một cô gái rất xinh đẹp, và một gương mặt tàn tạ khô khan gần như một chiếc đầu lâu. Đó là tóm tắt cuộc đời của một cô gái làng chơi.Trước kia cô là một nữ sinh hiền hậu. Cuộc sống thích đua đòi hưởng thụ, cô bỏ quê lên thành sống trụy lạc vong thân. Cô quay trở về quê khi đã mang vào người căn bệnh xã hội và nằm chờ chết.  Cô gái quê hiền hoà ngày nào, và cô gái mà cuộc đời bây giờ là vô nghĩa, khoảng cách bao xa ?

Trèo lên thì rất khó, tuột xuống thì rất nhanh.- Vươn lên Chân Thiện Mỹ thì vất vả, thả mình rơi xuống những bần tiện xấu xa thì rất dễ.-  Con đường hẹp của hy sinh tôi luyện nên người thì rất khó đi, con đường rộng thênh thang của những cuộc vui hưởng thụ thoáng qua, thì cuộc hành trình bao giờ cũng thoải mái !

Chỉ có điều, bạn sẽ làm người mẫu gì ? Người mẫu một Đấng Thánh, hay một tên lừa Thầy phản bạn ? Tâm hồn bạn bình an hay xao động ? Bạn đem lại cho bản thân và cuộc đời, đau khổ hay hạnh phúc?  Bạn kết luận cuộc đời bạn Thiên Đàng hay Hoả Ngục ?

                                                                                                            

Lm. Antôn NGUYỄN VĂN TIẾNG

(http://canhdongtruyengiao.net)

 


Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm