Danh mục bài viết

Cập nhật 20/5/2020 - 4:21 - Lượt xem 2732

Thứ Năm tuần 6 Phục Sinh

"Các con sẽ buồn sầu, nhưng nỗi buồn của các con sẽ trở thành niềm vui".

 

Tin Mừng: Ga 16, 16-20

Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Ít lâu nữa, anh em sẽ không còn trông thấy Thầy, rồi ít lâu nữa, anh em sẽ lại thấy Thầy.” Bấy giờ vài người trong nhóm môn đệ của Đức Giêsu hỏi nhau: “Người muốn nói gì khi bảo chúng ta: ‘Ít lâu nữa, anh em sẽ không trông thấy Thầy, rồi ít lâu nữa, anh em sẽ lại thấy Thầy’ và ‘Thầy đến cùng Chúa Cha’?” Vậy các ông nói: “ ‘Ít lâu nữa’ nghĩa là gì? Chúng ta không hiểu Người nói gì!” Đức Giêsu biết là các ông muốn hỏi mình, nên bảo các ông: “Anh em bàn luận với nhau về lời Thầy nói: ‘Ít lâu nữa, anh em sẽ không trông thấy Thầy, rồi ít lâu nữa, anh em sẽ lại thấy Thầy’. Thật, Thầy bảo thật anh em: anh em sẽ khóc lóc và than van, còn thế gian sẽ vui mừng. Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui.”

 

Suy niệm:

1. Nỗi buồn trở thành niềm vui - Lm. Ant. Nguyễn Cao Siêu SJ.

Trong bầu khí của bữa Tiệc Ly, 
Thầy Giêsu nói với các môn đệ một câu đối với họ là khó hiểu: 
“Ít lâu nữa, anh em sẽ không còn trông thấy Thầy, 
rồi ít lâu nữa, anh em sẽ lại thấy Thầy” (c. 16). 
Câu này có thể dễ hiểu với chúng ta 
vì chúng ta biết rõ cái chết trên thập giá đang chờ Thầy Giêsu. 
Chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, 
cái chết này sẽ khiến các môn đệ không còn được thấy Thầy nữa. 
Chúng ta cũng biết rằng chỉ một thời gian ngắn sau, 
Thầy Giêsu lại được phục sinh, và đã hiện ra cho các môn đệ thấy. 
Mất Thầy là một thử thách lớn trong đời người môn đệ. 
Thầy là chỗ dựa, là lý do khiến họ chấp nhận cuộc sống bấp bênh này. 
Chính Thầy đã gọi, đã kéo họ ra khỏi gia đình và nghề nghiệp ổn định 
để lang thang đó đây, sống nhờ lòng tốt của những người nghe giảng. 
Gần ba năm sống bên Thầy, chia sẻ ngọt bùi, thành công thất bại, 
tình Thầy trò gần gũi như tình bạn hữu. 
Bây giờ mất Thầy, họ sẽ đi đâu và đi với ai? 
Cái chết trên thập giá của Thầy là đại tang của một người thân. 
Nỗi đau này được nhân lên nhiều lần 
vì họ đã không dám có mặt để lo liệu việc mai táng. 
“Anh em sẽ khóc lóc và than van… Anh em sẽ buồn phiền…” (c.20). 
Khi tảng đá đã khép kín ngôi mộ, chẳng còn thấy Thầy nữa, 
khi thế gian và thủ lãnh của nó hả hê vui sướng vì chiến thắng, 
liệu các môn đệ có vượt qua được nước mắt đau đớn này không? 
“Ít lâu nữa, anh em sẽ lại thấy Thầy… (c. 16) 
và nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui” (c. 20). 
Anh em sẽ lại thấy Thầy lúc Thầy hiện ra gặp anh em sau phục sinh, 
lúc Thầy sai Thánh Thần đến ở với và nâng đỡ anh em, 
và nhất là lúc Thầy đồng bàn với anh em trong bữa tiệc Thiên quốc. 
Khi gặp lại Thầy và nhận ra Thầy đang sống, 
thế nào anh em cũng hết phiền muộn đắng cay. 
Nỗi buồn của anh em tan biến khi anh em biết rằng 
Thầy mới là người chiến thắng. 
Đời sống người Kitô hữu đan xen giữa vui với buồn. 
Có lúc thấy mất Chúa và mất hướng, thấy thất vọng và buồn chán. 
Chúng ta phải chia sẻ cuộc Khổ nạn và cái chết của Chúa mỗi ngày. 
Nhưng rồi ngày nào đó, Chúa lại đến thăm, lại tỏ mình, lại vỗ về an ủi. 
Niềm vui trong ta như sống lại với bao hy vọng dâng trào. 
Chỉ xin đừng bỏ đi khi thấy Chúa vắng bóng và thất bại trong đời ta. 

Lạy Chúa Giêsu, 
có những ngày con cảm thấy 
đời sống thật nặng nề; 
có những lúc con muốn buông trôi, 
để mặc cho dòng đời đưa đẩy; 
có những khoảng thời gian dài, 
con như mảnh đất khô khan cằn cỗi. 
Xin cho con ánh sáng của Chúa 
để con biết lối mà đi. 
Xin cho con tấm bánh của Chúa 
để con có sức mà dấn bước. 
Xin cho con Lời của Chúa 
để con vững một niềm tin. 
Xin cho con sự sống của Chúa 
để con lấy lại niềm hăng say và sự tươi tắn, 
niềm vui và sáng tạo. 
Lạy Chúa Giêsu, 
con thấy mình cần Chúa 
trong mỗi giây phút của cuộc đời. 
Ước gì ai gặp con 
cũng gặp được sự hiện diện của Chúa. Amen. 

 

2. Một sự ra đi không trọn vẹn

Những mâu thuẫn thì đầy dẫy trong bài Phúc âm mà phụng vụ ngày hôm nay công bố. Chúa Giêsu nói:  Anh em sẽ không còn nhìn thấy Thầy, rồi anh em lại nhìn thấy Thầy, Thầy về cùng Cha”. Ta phải hiểu lời tối nghĩa này như thế nào? Chúa Giêsu sẽ thực hiện một chuyến đi ngắn ? Việc Ngài vắng mặt giống chăng một cuộc du hành vào một miền ấm áp hơn? Hay giống như trò chơi đối với trẻ em, trốn đâuđó trong phòng rồi xuất hiện lại để tạo ngạc nhiên ?

Những lời này diễn đạt một mặc khải phong phú. Hôm nay chúng ta nghe được một mặc khải về toàn bộ sức sống của Chúa Kitô: Thầy về cùng Cha. Chúa Kitô luôn trong tư thế sẵn sàng ra đi đến với một ai đó: đấy là lẽ sống của Ngài.

Cuộc đời của Chúa Kitô là một sự ra đi và trở về liên tục, không phải trên con đường địa dư, nhưng trên con đường đưa vào chiều sâu, dẫn đền gần nhau. Chúa Kitô càng ngày càng hiệp thông vào kế hoạch của Cha, và chính sự hiệp thông này đã biến ơn cứu độ thành hiện thực, vì đấy là sức đối trọng cho sự bất tuân của con người.

Tuy nhiên, cuộc trở về cùng Cha mà Chúa Giêsu Kitô tiến hành không làm Ngài xa cách chúng ta. Khi hiệp thông sâu xa hơn với Cha, Chúa Giêsu lại càng trở nên Ân Ban, Sứ giả. Chúa Cha không ngừng sai phái Con mình, hầu cho loài người được sống và được sống lại.

Đến lượt chúng ta, chúng ta cũng được mời gọi sống tiến trình ấy qua việc đi về cùng Cha; chúng ta ngày càng thể hiện đúng thực chất của mình hơn và chúng ta nhận được từ tay Cha một sứ mạng ngày càng cấp bách hơn là trở nên ân Ban và Sứ giả cho kẻ khác.

Việc cử hành thánh lễ cuốn hút chúng ta vào tiến trình trở về ấy. Chúng ta kết hiệp với Chúa Kitô trong thánh thể, hầu biết được ở cuối đường niềm vui được ở với Cha chúng ta. 

 

3. Thời gian của Chúa

Có một bi kịch đã kết thúc như sau: Đời sống tình cảm giữa đôi vợ chồng đã rạn nứt đến độ hầu như vô phương cứu chữa . Ngày nọ, trong cơn nóng giận, người chồng giựt quả lắc từ chiếc đồng hồ treo tường và đánh chết vợ, sau đố ông lấy liều thuốc độc tự kết liễu đời mình. Màn kịch chấm dứt, một khán giả đã nhận xét:  Khỏi cần dùng quả lắc đồng hồ để giết người và cũng chẳng dùng một cách thức khác, cứ để cho quả lắc đếm thời gian và thời gian sẽ giết chết họ.

Người khán giả trên đây cho rằng thời gian là liều thuốc độc, nhưng chúng ta thường cho rằng thời gian là phương thuốc chữa lành mọi vết thương. Trong Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu cũng nói đến thời gian, nhưng là thời gian của Ngài.

Mỗi ngày có hai mươi bốn giờ, mỗi giờ có sáu mươi phút, mỗi phút có sáu mươi giây, nhưng chắc chắn những đơn vị thời gian ấy không có cùng một nội dung và ý nghĩa đối với mỗi người. Người đang chờ đợi sẽ thấy thời gian đi quá chậm, kẻ sợ hãi thì thấy thời gian đi quá nhanh, người đang buồn phiền thì cảm thấy thời gian như một gánh nặng, còn kẻ đang yêu thương thì dường như không màng đến thời gian. 

Một ít nữa, các con sẽ không còn thấy Thầy, rồi một ítnữa, các con sẽ lại thấy Thầy. Chúa Giêsu cho các môn đệ biết sẽ có một khoảng thời gian họ sẽ không thấy Ngài, vì Ngài về cùng Cha  Cùng một thời gian, các môn đệ thì khóc lóc buồn sầu, còn thế gian thì vui mừng. Thật ra thời gian tự nó chẳnng có ý nghĩa gì. Nó chỉ có ý nghĩa và giá trịkhi con người đặt tình cảm vào đó . Quá khứ đã qua, nhưng vẫn có thể sống lại trongn tìn cảm của con người, tương lai chưa đến nhưng đã trổ sinh hoa trái bằng niềm hy vọng bằng cái bão của con người.

Chúa Giêsu có thời gian của Ngài. Ngài kêu gọi các môn đệ đến với Ngài những tới lúc Ngài phải từ giã các ông ra đi vì sứ mệnh, lúc đó các ông sẽ buồn sầu nhưng đó cũng là lúc để các ông nhìn lại những gì Ngài đã nói và nỗi buồn của các ông sẽ biến thành niềm vui khi Ngài trở lại. Chúa giêsu chính là ý nghĩa của thời gian đối với các môn đệ vắng Ngài các ông buồn sầu, có Ngài, các ông vui mừng.

Người kitô hữu chúng ta cũng được mời gọi sống kinh nghiệm thời gian của các môn đệ Chúa Giêu. Thời gian có Chúa Giêsu luôn là thời gian sung mãn và đem lại niềm vui. Người kitô hữu tin rằng Chúa Kitô hôm qua hôm nay và mãi mãi vẫn là một  Ngài là chủ thời gian, Ngài đang hiện diện trong từng phút giây của cuộc sống ước gì niềm tin ấy mang lại cho chúng ta niềm vui đích thực, và giúp chúng ta tìm ra  nghĩa đích thực của cuộc sống. 

 

4. Ý nghĩa của thời gian

Ngày sống của mỗi người đều có 24 tiếng, thế nhưng thời gian có ý nghĩa và độ dài khác nhau tùy từng người: người đang chờ đợi sẽ thấy thời gian trôi quá chậm, còn kẻ đang sợ hãi thì thời gian lại đến quá nhạnh. Cũng vậy, người đang trĩu nặng buồn phiền, thời gian dài lê thê; còn kẻ đang hướng niềm vui, thời gian lại ngắn ngủi mau qua.

“Một ít nữa, các con sẽ không thấy Ta và một ít nữa, các con sẽ thấy Ta”. Chúa Giêsu cho các môn đệ biết sẽ có một khoảng thời gian, họ sẽ không thấy Ngài vì Ngài về cùng Cha. Cũng chung một thời gian, nhưng các môn đệ sẽ khóc sẽ than, còn thế gian sẽ vui mừng. Thật ra, thời gian tự nó chẳng có ý nghĩa gì, nó chỉ là thước đo của lịch sử. Thời gian chỉ có ý nghĩa và giá trị khi con người đặt tình cảm vào đó. Quá khứ qua rồi nhưng có thể sống lại trong tinh cảm tương lai chưa đến nhưng đã thành tựu trong dự kiến bằng các hy vọng hoài bão. Bởi thế thời gian có thể là linh dược hay độc dược: một kỷ niệm đẹp, một viễn ánh sáng lạn vẫn luôn là liều thuốc làm phấn khởi lòng người. 

Chúa Giêsu có thời gian của Ngài. Ngài kêu gọi các môn đệ đến với Ngài. Nhưng tới lúc Ngài phải từ giã các ông, các ông sẽ buồn sầu, tuy nhiên đó cũng là lúc để các ông nhớ lại những gì Chúa Giêsu đã nói, và nỗi buồn sẽ trở thành niềm vui, khi Ngài trở lại. Như thế, Chúa Giêsu đã trở thành ý nghĩa của thời gian: thiếu vắng Ngài, các môn đệ u sầu: nhưng có Ngài, các ông mừng vui

Chúa Giêsu vẫn hiện diện trong thời gian, và tình yêu của Ngài trải dài trong lịch sử. Con người sở dĩ chưa gặp được Ngài vì còn chạy theo thú vui chóng qua mà chưa sống cho vĩnh cửu. Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta kiếm Chúa Giêsu để Ngài trở thành ý nghĩa cho cuộc sống chúng ta. Có Ngài mọi u buồn sẽ trở thành niềm vui, được sống trong tình yêu của Ngài, chúng ta sẽ quên đi mọi nhọc nhằn của thời gian. 

 

5. Niềm vui mới

Nếu chúng ta cần đặt một tựa đề cho đoạn Tin Mừng được trích đọc hôm nay, thì tựa đề thích hợp nhất có lẽ là :”Niềm vui mới”

Thánh Gioan sau khi đã ghi lại những lời của Chúa Giêsu nói với các Tông Đồ của Ngài trong bữa ăn cuối cùng rằng :” Một ít nữa các con sẽ không thấy Thầy, rồi một ít nữa các con lại thấy Thầy”, thì  đã ghi nhận thêm thắc mắc của các Tông Đồở về những lời này.

Nếu chúng ta đặt mình vào trường hợp của các Tông Đồ, có lẽ chúng ta cũng sẽ thắc mắc về những lời này như các ông. Tại sao Chúa Giêsu lại nói; “Một ít nữa các con không thấy Thầy, rồi một ít nữa các con lại thấy Thầy” ?

Thực ra đây là những lời nói có tính cách tiên tri. Khi nói :” Một ít nữa các con sẽ không thấy Thầy” Chúa Giêsu muốn nói đến cái chết mà Ngài sắp phải chịu, và khi nói :” rôỤi một ít nhữa các con sẽ lại thấy Thầy” thì Chúa Giêsu muốn nói đến việc Ngài sẽ sống lại sau khi Ngài chết.

Điều còn làm cho các Tông Đồ lúng túng hơn nữa, đó là câu nói sau đó của Chúa :” Các con sẽ than van khóc lóc, còn thế gian sẽ vui mừng, Các con sẽ buồn sầu, nhưng nỗi buồn của các con sẽ  trở thành niềm vui”. Thế nghĩa là gì ? Thật là khó hiểu.

Nhưng điều khó hiểu đối với các Tông Đồ ngay xưa, thì hôm nay, đối với chúng ta, không còn gì là khó hiểu nữa, vì những sự việc trên đây đã xảy ra rồi.

Việc Chúa Giêsu bị bắt, rồi bị giết đi, đã làm cho các Tông Đồ của Chúa buồn nản, thất vọng bao nhiêu, thì việc sống lại của Ngài lại làm  cho các ông vui mừng bấy nhiêu, vì như thế là các ông đã thắng lợi.

Vì thế sau việc Chúa Giêsu sống lại, thái độ của những người đã tra tay giết Chúa và các Tông Đồ của Chúa, hoàn toàn thay đổi. Người đã vui thì sẽ buồn, và người đã buồn thì sẽ vui.

Câu kết của đoạn Tin Mừng, ngày xưa đã trở thành lời an ủi và hyvọng cho các Tông Đồ của Chúa thế nào, thì ngày nay cũng trở thành một lời đầy an ủi và hy vọng cho những người đang phải sống trong sầu khổ y như thế.

“Các con sẽ buồn sầu, nhưng nỗi buồn của các con sẽ trở thành niềm vui”. Đây không phải là những lời ru ngủ, vỗ về, trấn an, giúp những người đang sầu khổ chấp nhận khổ đau, nhưng đây là một chân lý.

Thực vậy, có niềm vui nào lại không trải qua những đau khổ đâu ? Một học sinh muốn thành đạt lại đã không phải trải qua những ngày khổ công duì mài sách đèn là gì ? Một bác nông dân muốn hưởng niềm vui của một mùa bội thu, lại đã không phải khổ công cầy sâu, cuốc bẫm đó sao? Một chiến sĩ muốn được niềm vui chiến thắng khi trở về thành đô, trong ngày khải hoàn, lại đã không phải vào sinh ra tử trong những trận chiến quyết liệt là gì ?

Trước những khó khăn thử thách, trước những khổ đau, thất bại mà chúng ta gặp, thái độ thông thường của chúng ta là than van, kêu trách buồn nản. Lý do là vì chúng ta không chịu nhìn xa, không thấy được giá trị của những thứ đó và nhất là chúng ta không biết đặt niềm tin của chúng ta vào sự quan phòng yêu thương của Chúa, Đấng luôn hành động vì yêu, Đấng có thể biến nỗi buồn thành niềm vui.

Đoạn Tin Mừng hôm phải tạo cơ hội cho chúng ta kiểm điểm lại thái độ của chúng ta trước những khổ đau, những mất mát, những thử thách mà chúng ta đã và đang gặp, đồng thời cũng nhắc chúng ta cầu xin để có thể nhìn thấy niềm vui bị che dấu ở đàng sau bức màn đan tối là khổ đau, thất bạivà thử thách.

 

6. Thầy trò ly biệt

Kinh điển Phật Giáo có ghi lại câu chuyện : một người đàn bà nọ có đức con độc nhất qua đời, trong niềm đau tột cùng, người đàn bà đến hàng xóm và khẩn cầu: xin vui lòng chỉ cho tôi bất cứ thứ thuốc nào để làm cho nó sống lại”. Nhưng ai cũng chỉ biết lắc đầu mà thôi. Cuối cùng có một người mách cho người đàn bà biết có một vị lương y có thể cải tử hoàn sinh đứa bé đó được, đó chính là Đức Phật Thích Ca (Sakya : Thủy tổ của Phật giáo, ông sinh ở miền Bắc Aán Độ, đã có vợ con, sau đi tu hành tại Tuyết Sơn).

Người đàn bà mang đứa bé đến cầu khẩn với Ngài và xin ban cho đứa bé một liều thuốc. Đức Phật Thích Ca liền nói : “Ta cần một ít hạt cải”. Người đàn bà liền tìm một ít hạt cải mang lại cho Đức Phật.  Nhưng vừa thấy,  Đức Phật nói với người đàn bà : “Hãy đi mời nhà nào không có tang chế và hãy uống lấy những hạt cải này”.

Tin lời Đức Phật, người đàn bà đi gõ cửa từng nhà mời uống lấy những hạt cải này,  nhưng tất cả đều từ chối vì thật ra không có nhà nào mà lại không có người đã ra đi. Khi người đàn bà trở về nhà, trời đêm đã buông xuống, bà đến ngồi bên xác con và nhìn ra phố phường đang lên đèn, càng về khuya màng đêm càng tối và đêm đen bao trùm vạn vật.  Lúc ấy,  người đàn bà mới bắt đầu nghĩ : đời là thế, sinh ra đau khổ rồi chết, vì thế bà đứng dậy mang xác con vào rừng chôn cất.  

Như vậy con người được sinh ra rồi đến chịu đau khổ tận cùng là cái chết.  Đó là phận số của kiếp người mà khi Nhập Thể Con Thiên Chúa cũng không thoát khỏi. Chúa Giêsu đã ba lần chính thức loan báo về cuộc khổ nạn của Ngài đã trải qua, nhưng xem ra các môn đệ của Ngài không hiểu được và cũng không chấp nhận được, vì tại sao số phận nghiệt ngã như thế lại xảy ra với Thầy mình, một người có quyền phép trên cả sự chết và đang trên đường tiến tới một tương lai sáng lạn. Trong những giờ phút cuối cùng ngồi bên các ông, Chúa Giêsu nói đến cái chết một lần nữa, nhưng lần này Ngài nói đến cuộc tử nạn ấy như là cuộc ra đi, ra đi mà không vĩnh biệt.  Do đó, Chúa Giêsu đã nói : “Thầy ra đi, anh em sẽ buồn rầu, nhưng niềm vui của họ gấp bội khi Ngài sống lại” (Jn  16, 20). 

Cái chết và sự Phục Sinh của Chúa Giêsu gắn liền với sự đau khổ và niềm vui của các môn đệ, đúng hơn cái chết và sự Phục sinh của Chúa Giêsu chiếu dọi ánh sáng vào mọi khổ đau của con người. Kitô giáo không chối bỏ cái chết và sự đau khổ, nhưng qua cái chết và sự Phục sinh của Đức Kitô, Kitô giáo không còn nhìn cái chết và đau khổ như một ngõ cụt của cuộc sống. Trái lại, trong ánh sáng Phục sinh của Chúa Kitô, cuộc sống con người mang một ý nghĩa thật tuyệt vời, mặc cho bao đau khổ mà con người vẫn phải trải qua “Một ít nữa các con sẽ không thấy Thầy,  rồi một ít nữa các con sẽ xem thấy Thầy” (Jn  16, 16). 

Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ tham dự vào mầu nhiệm vượt qua của Ngài, có nghĩa là cả những lúc tăm tối nhất của cuộc đời, họ vẫn nhận thấy được Ngài, bám chặt lấy Ngài để tiến bước, cho dẫu đau khổ như thế nào đi chăng nữa, con người vẫn tìm được ý nghĩa đích thực cho cuộc sống. Tham dự vào màu nhiệm của Ngài cũng có nghĩa là nhìn thấy người anh em đang đau khổ ở xung quanh chúng ta. Sự cảm thông phục vụ đối với người đau khổ sẽ cho chúng ta tham dự vào cuộc tử nạn Chúa Giêsu và niềm vui Phục sinh tràn ngập tâm hồn chúng ta. 

 

7. Loan báo ngày sống lại

Ít lâu nữa anh em sẽ không thấy Thầy

Ai cũng có nỗi buồn chia tay, nhất là trong trường hợp các Tông Đồ; chẳng những buồn mà họ còn cảm thấy hụt hửng vì thiếu vắng vị Thầy chí Thánh của họ, vị Thầy mà họ đã đặt cả niềm tin yêu vào Ngài, vị Thầy đã dẫn dắt họ từng bước một trên con đường đức tin.

Anh em sẽ khóc lóc than van... 

Các môn đệ cảm thấy bơ vơ làm sao. Đọc lại sách Công vụ, chúng ta mới thấy được hết cái thảm cảnh đó: họ sợ hãi, nhốt nhau trong nhà cửa đóng then cài, sống với nỗi buồn mất Thầy. Thiếu đi vị mục tử, đàn chiên cảm thấy bơ vơ, sợ sẽ gặp bao nhiêu là gian truân thử thách, sợ làm mồi cho thú dữ. Vì thế họ một lòng một ý cầu nguyện cùng với Đức Maria. 

Ngày nay trên hành trình về với Chúa, sự yếu đuối của chúng ta cũng làm cho ta sợ hãi, chúng ta cũng hãy bắt chước các Tông Đồ: hãy cầu nguyện với sự hiện diện của Đức Mẹ...

Ít lâu nữa anh em sẽ lại thấy Thầy

Sự vắng mặt của Chúa Giêsu bằng xương bằng thịt làm cho các Tông Đồ buồn, nhưng đó là một sự cần thiết, vì Thầy ra đi thì có ích cho anh em hơn, có ích cho đời sống đức tin của các Tông Đồ. Vì ít lâu nữa anh em sẽ lại thấy Thầy : lần này có lẽ họ ít thấy Chúa bằng con mắt xác thịt nữa vì Chúa đã sống lại. Chúa chỉ cho họ thấy vài ba lần như khi thỉnh thoảng hiện ra với các ông. Từ nay cuộc sống của họ không còn dựa trên một vị Thầy hữu hình nữa, mà phải dựa trên đức tin, phải thấy Chúa bằng con mắt đức tin; dựa vào Đấng hiện diện vô hình.

Trong đức tin, họ sẽ thấy Chúa hiện diện hằng ngày với họ: Thầy sẽ ở với anh em mãi cho đến ngày tận thế. 

Đó là một lời hứa của Chúa vì chúng ta biết rằng Chúa không bao giờ thất hứa.

 

8. Nỗi buồn trở thành niềm vui

“Một ít lâu nữa các con chẳng thấy Thầy rồi một ít lâu nữa chúng con lại thấy Thầy” (c.16). câu này có những ý nghĩ sau:

1. Chúa Giêsu loan báo trước cho các tông đồ biết sự chia ly bởi cuộc tử nạn thập giá (Mt 18,31-34), nhưng lại gặp được Ngài trong hân hoan của phục sinh qua những lần hiện ra (td.   1C 15,8. Gio 20,16. 21,1...)

2. Từ đây, nghĩa là từ khi Chúa về trời, các môn đệ sẽ không còn được thấy Chúa nhãn tiền như một người trần có xác thịt như họ nữa. Tất cả con người trần thế của 33 năm trời chấm dứt từ đây, biến khỏi sân khấu lịch sử nhân loại. Cho nên muốn gặp Ngài phải đem đức tin đến ngõ cửa trời qua các Bí tích Thánh Thể. Thế là từ một cái nhìn hời hợt xác phàm biến sang một cái nhìn chiêm ngưỡng thờ lạy trong lòng tin và chân lý.

3. Vì thế những gì hiển nhiên về Chúa Giêsu đều được chuyển sang thành bí tích huyền nhiệm, để đức tin được tinh luyện, hoàn hảo, vững chắc, trưởng thành hơn.

4. Cũng như lời Chúa nói phải Maria Madalêna: “Chớ chạm vào thầy...” (Gio 20,17). Từ đây muốn chạm vào Ngài phải qua đức tin. Với đức tin, Đấng vô hình sẽ trở thành chân dung, Đấng xa cách về thân xác lại bắt đầu gần gũi hơn về thiên tính vinh quang của Ngài.

5. Có lẽ khi Chúa còn tại thế, đức tin của các tông đồ còn bị pha trộn bởi cái nhìn trực giác, cảm giác ngũ quan hơn là tấm lòng. Nhưng từ đây, chân lý nêu cao “Phúc cho kẻ không thấy mà tin” (Gio 20,29). Các tông đồ phải là người được chúc phúc đầu tiên như thế để rồi nhờ ơn Chúa Thánh Thần họ mới là nền tảng cho anh em và người khác được.

6. Từ khi Chúa Giêsu về trời, Chúa Thánh Thần hiện xuống, các tông đồ đã được biến đổi hẳn. Họ can đảm không còn sợ cực hình đói khát, lửa thiêu, voi dày nữa. Họ đã mặc một thứ áo giáp của đức tin làm sức mạnh phấn đấu. Hơn thế nữa, các môn đệ còn làm phép lạ chữa bệnh, trừ quỉ và hồi sinh kẻ chết (Sđcv 5,30). Có lẽ các tông đồ từ đây hiểu hơn ai hết rằng khi nhập thể làm người, Ngôi Hai đã không bỏ mặc Thiên Chúa Cha, và khi trở về cùng Cha Ngài, thì cũng không bỏ rơi các tông đồ thân yêu.

7. Có thể trong cuộc sống, chúng ta đánh mất Chúa. Chúng ta lấy lòng tin cậy mến và tìm gặp Ngài qua bí tích giải tội và bí tích Thánh thể.

8. Chúa báo trứơc đời người sống là một cuộc hợp tan. Đời con người đan dệt bằng xum họp và chia ly. Đời con người được đan dệt bằng vui buồn. Có chia ly, có gặp gỡ. Xin đừng bao giờ tắt hết hy vọng mà đau khổ...

9. Hôm nay, nơi trần thế này, chúng ta chưa biết Chúa cho đủ đâu. Thánh phaolô ví cái hiểu biết về Thiên Chúa chúng ta ở trần gian như xem vào gương mờ mờ. Mai sau, trên nước trời chúng ta sẽ đối diện và hưởng nhan thánh Chúa là nguồn chân thiện mỹ vĩnh cửu (1C 13,12).

10. Đời con người cũng xếp đặt bởi chia ly và xum họp, bởi tan và hợp. Một em bé phải lớn dần, phải từ bỏ những tế bào cũ... Con người phải biết từ bỏ mình để gặp gỡ lại mình trong cõi vinh phúc.

 


Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm