Danh mục bài viết

Cập nhật 18/6/2012 - 22:7 - Lượt xem 3946

Đoản khúc suy tư: Lữ hành qua sa mạc

Xin Thánh Thần – Ngôi Ba Thiên Chúa thắp lửa tình yêu trong lòng anh.

 

Tất cả những gì tôi có... chỉ là chính Chúa mà thôi. Tôi không mang đến cho anh sự thỏa mãn giác quan, những ngất ngây của tột đỉnh khoái lạc. Tôi không mang đến cho anh tâm hồn vô tư trẻ dại và nụ cười tươi nở tựa hoa hồng. Tôi không mang đến cho anh giọng nói nũng nịu, khóe nhìn ma quái, sự khôn ngoan xảo diệu thế gian. Tôi chỉ có thể mang đến cho anh chính hồng ân Thiên Chúa.
 
Từ lâu rồi, nơi vết tích của những khổ đau ngày cũ, nơi chiều sâu thăm thẳm của đáy mắt nhận ra kiếp người hạn hẹp, nơi nụ cười vương vẻ tĩnh lặng của sự chấp nhận thân phận mình hèn mọn, tôi nhận ra ngón tay đầy thương xót Chúa đã đặt trên mái đầu tôi. Từ đó, Chúa đổ tràn ân sủng xuống đời tôi. Ngài nâng tôi trên đôi tay vững mạnh và tập cho tôi bơi trong biển đầy ơn phúc. Một lúc nào đó, Ngài sẽ đặt tôi trên ốc đảo hoang liêu - Vườn Địa Đàng dưới thế, xanh um bóng dừa ngọt lịm với tiếng ca réo rắt của ngàn chim. Ngài dắt tôi đến bên Người Nam muôn thuở. Chàng hỏi tôi rằng:
- Em từ đâu đến?
- Em đến từ biển Tin Yêu!
- Em mang gì lại cho tôi?        
- Em mang theo em hồng ân Thiên Chúa!      
Chàng sẽ đón tôi bằng đôi tay âu yếm của người tình nhưng bằng cõi lòng mở rộng của người con Chúa. Chàng sẽ hôn lên trán tôi, ghi trên đó nụ hôn đầu tiên ; là chứng tích của tình yêu nhân loại mà cũng là dấu chúc lành của Thượng Đế toàn năng: "Chúng ta sẽ sinh sôi nẩy nở khắp cùng trái đất"...
 
Nhưng nếu chàng ngoảnh mặt đi? Nếu chàng hỏi tôi rằng:
- Em từ đâu đến?        
- Em đến từ biển Tin Yêu!     
- Em yêu gì nữa? Không phải chính tôi sao?   - Em yêu Thiên Chúa. Thiên Chúa của em mà cũng của anh!           
- Em mang gì lại cho tôi?
- Những gì Chúa ban phát cho em.    
- Đôi mắt trong xanh? Gò má mịn hồng? Vành môi thắm đỏ? Suối tóc dịu dàng?
- Thưa không. Chúa không cho em thứ đó.   
- Bàn tay biết ve vuốt đến rợn người? Giọng nói ngọt ngào thấm sâu tận cùng cảm giác?
- Thưa không. Chúa không cho em thứ đó.   
- Ít nữa, một bài hát ru ngủ tôi trong mộng tưởng xa vời? Sự khôn ngoan giúp em che giấu chính những gì em không có?  
- Thưa không. Chúa không cho em thứ đó.
- Vậy em có thứ gì?
- Tình Yêu. Chúa dạy em rằng: "Không gì cao quý bằng hiến trọn cuộc đời cho kẻ mình yêu mến". Bằng hy sinh và khiêm nhường phục vụ, như hạt giống phải mục nát cho mầm non được vươn lên.
Ân sủng. Chúa dạy em rằng: "Hãy tìm kiếm Nước Trời trước đã và mọi sự sẽ đến sau!" Em vào đời không một chút hành trang vốn liếng. Em không có tài năng để xoay trở, không có bàn tay khéo léo để xây dựng. Chúa chỉ ban cho em một tâm hồn nồng nhiệt cậy tin và một quả tim bừng bừng lửa mến. Đó là những thứ Chúa cho em, giúp em tận hiến cho đến chết không một chút do dự băn khoăn. 
 
Mắt chàng cau lại... Một thoáng lạnh lùng trong giọng nói:   
- Đó không phải là những gì tôi tìm kiếm !
Và chàng bỏ đi để tôi còn lại một mình nơi ốc đảo hoang liêu. Chốn đọa đày dưới thế, rừng rực mặt trời thiêu đốt những bụi gai góc và sỏi đá trên đường lên Núi Sọ. Ngài, Thiên Chúa, đã đưa xa khỏi tôi Người Nam muôn thuở.
 
Tôi lại lang thang cho trọn một kiếp người. Đường thì xa và vẫn còn cháy nắng. Biển Tin Yêu vọng tiếng sóng mơ hồ thắm thiết sau lưng... Không, tôi không quay lại vì bàn tay Thiên Chúa vẫn âm thầm dẫn tôi tiến bước.
 
Tôi qua một miền hoang địa. Bốn mươi ngày dài như một đời người. Cổ họng tôi khát khô. Một thoáng, bóng người hiển hiện, giọng nói tinh ma vẳng lên ngọt ngào quyến rũ:
- Ngừng lại và hãy theo ta. Đừng đi tới nữa. Theo ta đến miền cỏ xanh với suối nước ngọt ngào. Hãy uống cho say sưa thỏa thích, hãy làm dịu cơn khát của dục tình cháy bỏng. Hãy thả mình dưới bóng mát tà dâm cho tàng cây xanh mê muội che khuất mặt trời công chính. Hỡi con người được thế gian trìu mến, xin hãy theo ta...
 
Tôi lưỡng lự, bước chân đã chồn vì mỏi mệt. Nhưng Ngài, lại chính Ngài lên tiếng:
- Giavê là mục tử chân chính. Hãy theo Ngài và con không còn thiếu thốn chút gì.
Trước khi tôi ngã quỵ, Ngài mớm cho tôi chất sữa ngọt thơm như trào ra từ đôi vú mẹ hiền. Sữa, tinh anh của dòng máu nuôi sống châu thân. Ngài nuôi sống tôi bằng chính máu Ngài.
 
Tôi lại tiếp tục đi qua miền hoang địa - Bốn mươi ngày dài như một đời người, chưa dứt. Tôi không còn đói khát, nhưng cô đơn khủng khiếp. Tôi muốn khóc. Tôi đã bị bỏ rơi ngoài lề cuộc sống rồi chăng? Một thoáng, bóng người hiển hiện, giọng nói tinh ma vẳng lên ngọt ngào quyến rũ:
- Ngừng lại và hãy theo ta. Đừng đi tới nữa. Theo ta đến miền có giọng cười chất ngất. Muôn ánh mắt sẽ sáng ngời chiêm ngưỡng dung nhan nàng rực rỡ. Muôn vành môi sẽ đồng tán tụng trí óc nàng khôn ngoan sắc sảo. Muôn bàn tay sẽ chìa ra trước sản nghiệp nàng trùng trùng châu báu bạc vàng. Muôn đầu gối sẽ quỳ trước ngai nàng ngự với tuyệt đỉnh vinh quang. Thành sẽ xây cao ngợp tầng mây che khuất mặt trời công chính. Hỡi con người được thế gian trìu mến, xin hãy theo ta...          
Tôi lưỡng lự, linh hồn tê dại vì đau đớn. Nhưng Ngài, lại chính Ngài lên tiếng:
- Giavê là chủ tể tối cao. Hãy theo Ngài và chức “làm con Thiên Chúa” sẽ đủ cho con.
Trước khi tôi ngã quỵ, Ngài tưới trên đầu tôi chan chứa dầu thánh làm dịu vết cháy bỏng vì ánh nắng mặt trời. Ngài đưa cho tôi bông hồng Bình An ngời tỏa hương thơm Thánh Thiện. Tôi thấy lòng tôi êm ả. Ngài nuôi linh hồn tôi bằng chính Tình Yêu giải thoát của Ngài.
 
Tôi lại tiếp tục đi qua miền hoang địa. Bốn mươi ngày dài như một đời người, vẫn còn chưa dứt. Tôi ôm khối Tình Yêu là nguồn sự sống. Nhưng trên con đường xa vạn dặm, dưới lửa trời rừng rực, Tình Yêu từng giọt từng giọt nhỏ dài nơi mỗi bước chân đi. Bông hồng Bình An héo hắt và hương thơm Thánh Thiện không còn nồng nàn bay tỏa. Tôi đã mệt nhoài. Xin cho tôi tình yêu vì tình yêu nơi tôi giờ không còn nữa. Một thoáng, bóng người hiển hiện, giọng nói tinh ma vẳng lên ngọt ngào quyến rũ:
- Ngừng lại và hãy theo ta. Đừng đi tới nữa. Theo ta đến miền có mái ấm chở che và nàng sẽ ngủ yên trong chiếc nôi ảo ảnh. Sẽ có cánh tay đưa ra cho nàng dựa mái đầu mỏi mệt, trái tim trống rỗng sẽ được lấp đầy. Còn chần chờ chi nữa? Còn tin nơi tiếng nói kia sao? Nếu sự Bình An của Người ban cho nàng là chân thật, thì ở với ta, Bình An của nàng vẫn không hề mất. Hãy thử một lần thôi xem cuộc đời nàng sẽ ra sao. Hãy sống, dù chỉ một lần. Hãy quên mặt trời công chính - Hỡi con người được thế gian trìu mến, xin hãy theo ta.
 
Tôi lưỡng lự, thể xác rã rời và linh hồn rũ liệt. Tôi muốn nằm xuống đó. Nhưng Ngài, lại chính Ngài lên tiếng:
- Giavê là Cha nhân hậu. Ngài không bỏ rơi đứa con đã hết lòng trông cậy nơi Ngài.
Trước khi tôi ngã quỵ, Ngài đến bên tôi, vang vang tiếng lòng u uẩn:
- Con yêu dấu. Con tìm gì nữa? Sữa máu nuôi sống xác thân và hoa Bình An ấp ủ linh hồn còn chưa đủ với con ư? Nếu con muốn chính ta, ta cũng không hề tiếc con đâu. Đây, dấu chỉ của Tình Yêu tuyệt đích ta trao tặng loài người...
Ngài móc đưa cho tôi quả tim nóng hổi... Ngài nuôi sống đời tôi bằng chính thân Ngài.
 
Trời đất bỗng dưng tối tăm sầu thảm. Tôi khóc thổn thức và quỳ gục trên hình hài dấu máu vẫn chưa khô. Ngài đã chết cho tôi được sống, và tôi phải chết đi cho Ngài được sống lại nơi xác thân mình... Tôi cầm trái tim Ngài ăn nghiến ngấu, "từ nay không phải tôi sống, mà là Chúa sống trong tôi"...
 
            Phạm Thị Thái Quý
            (trích: Con đường Chúa dẫn tôi đi)

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm