Danh mục bài viết

Cập nhật 20/11/2020 - 11:1 - Lượt xem 312

Đề tài tĩnh tâm năm 2020: (7) BƯỚC THEO CHÚA GIÊSU SỐNG ĐỜI ĐỘC THÂN

WGPTB – Buổi chiều ngày 19/11/2020 trong kỳ tĩnh tâm năm 2020 của linh mục đoàn giáo phận Thái Bình, quý cha được lắng nghe Đức cha Giuse Nguyễn Đức Cường chia sẻ đề tài số 6: BƯỚC THEO CHÚA GIÊSU SỐNG ĐỜI ĐỘC THÂN.

Đề tài 7:

BƯỚC THEO CHÚA GIÊSU

SỐNG ĐỜI ĐỘC THÂN

1. NHẬP ĐỀ

Từ lâu, đã có nhiều cuộc hội thảo, nhiều bài viết về “ Khủng hoảng của đời sống độc thân”. Thật vậy, tới nay vẫn còn thái độ thù nghịch với luật độc thân của linh mục, tu sĩ, nhất là trong hoàn cảnh hiện nay của Giáo hội. Thật vậy, hiện nay có rất nhiều vụ lạm dụng tình dục xảy ra do các giám mục, linh mục, tu sĩ và người ta đang khai thác để chống lại Giáo hội. Hiện trạng bi đát này đang làm lung lay Giáo hội. Đã có nhiều tín hữu rời bỏ Giáo hội vì những gương xấu này.

Lẽ ra, giám mục, linh mục, tu sĩ phải là những người đầu tiên lôi kéo người ta đến với Giáo hội, lại đã trở nên nguyên nhân khiến người ta rời xa Giáo hội. Vì thế, trong bài suy niệm cuối cùng này, con xin trình bày về đời sống độc thân linh mục để chúng ta cùng suy nghĩ, cầu nguyện và có những dấn thân trọn vẹn cho Thiên Chúa và cho các linh hồn, nhất là những người được Chúa và Giáo hội trao phó cho chúng ta.

Để làm công việc này, chúng ta cùng nhau trở lại gốc rễ của đời sống độc thân qua câu hỏi sau: Chúa Giêsu, Đấng đòi hỏi những người theo Ngài phải sống khó nghèo, vâng phục, có nói gì, có cái nhìn gì về đời sống độc thân, nghĩa là, người môn đệ phải từ bỏ đời sống hôn nhân và tự hiến toàn thân cho Ngài và mục tiêu Ngài nhắm đến là Nước Thiên Chúa không?

2. GỐC RỄ KINH THÁNH CỦA ĐỜI SỐNG ĐỘC THÂN

Có ba vấn đề nền tảng mà chúng ta cần suy nghĩ để trả lời cho ba câu hỏi sau đây: Thứ nhất, Kinh Thánh có nói gì về cách thế sống độc thân không? Thứ nhì, Chúa Giêsu có sống bậc độc thân không? Và thứ ba, Ngài có mời gọi người khác sống độc thân không?

2.1. Kinh Thánh và tình trạng độc thân

Cách chung, chúng ta có thể nói rằng mặc dù tình trạng sống độc thân vào thời Chúa Giêsu đã được biết đến nơi những cộng đoàn nhỏ và những nhân vật khải huyền, nhưng xu hướng tư tưởng thần học đã nghi ngờ về nó và cho rằng nó không có nguồn gốc Kinh Thánh. Lời Chúa phán sau khi đã dựng nên con người “Hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều” (St 1,28) được coi như một mệnh lệnh tuyệt đối. Sách Talmud phản ánh giáo thuyết của các Rabbi cho rằng từ chối kết hôn là một trọng tội: “Người không kết hôn giống như một người gây đổ máu – người đó từ chối chuyển giao sự sống của mình”.

Sống độc thân bị coi là đối lập với tư tưởng, tình cảm của thời đại chúa Giêsu vì nó ngăn cản một người, qua hôn nhân, có thể thấy ngày của Đấng Mêsia, nghĩa là, qua con cháu, người đó có thể thông phần vào ngày cứu độ. Không con cái được xem như một lời nguyền rủa, một án phạt từ Thiên Chúa vì việc không có con sẽ loại trừ người ta khỏi thời đại Mêsia tương lai. Đó là lý do tại sao khi người anh chết không con, người em phải lấy người chị dâu đó và sinh con với nàng để người anh đã qua đời có thể thông phần vào thời đại Đấng Mêsia qua người con của người em với vợ mình (x. Mt 22,23-27).

2.2.Chúa Giêsu có sống độc thân không?

Tân Ước cho thấy Chúa Giêsu đã sống độc thân trong suốt ba năm đời sống công khai. Có hai đoạn văn trong Tân Ước liên hệ trực tiếp tới vấn đề độc thân: Mt 19,10-12 và 1Cr 7,25-35:

Mt 19,10-12: Các môn đệ thưa Người: “Nếu làm chồng mà phải như thế đối với vợ, thì thà đừng lấy vợ thì hơn”. Nhưng người nói với cac ông: “Không phải ai cũng hiểu được câu nói ấy, nhưng chỉ những ai được Thiên Chúa cho hiểu mới hiểu. Quả vậy, có những người không kết hôn vì từ khi lọt lòng mẹ, họ đã không có khả năng; có những người không thể kết hôn vì bị người ta hoạn; lại có những người tự ý không kết hôn vì Nước Trời. Ai hiểu được thì hiểu”.

Đoạn văn này là một bằng chứng cho thấy Chúa Giêsu đã sống độc thân. Ngài đã làm cho dân chúng thời đại Ngài bị sốc và ngạc nhiên. Họ đã gọi Ngài là một kẻ tham ăn, bợm rượu, bạn của người thu thuế. Vì vậy dường như phải tìm thêm một cái tên khác cho Ngài: “hoạn quan”, một từ cực kỳ xúc phạm nơi người Do Thái và ngay cả với những người Hy Lạp. Đoạn văn trên nói về một số người bất lực do tự nhiên, một số người bất lực do người khác gây ra và có những người sống độc thân vì Nước Thiên Chúa. Ngài tuyên bố rằng mình không bất lực hay bị hoạn nhưng Ngài có lý do chính đáng để không lập gia đình, đó là vì Nước Thiên Chúa. Chính vì Nước Thiên Chúa, nghĩa là vì tình yêu vô điều kiện dành cho chúng ta quá mãnh liệt, đến nỗi Ngài cảm thấy mình bị nó xâm chiếm hoàn toàn, và bị thúc đẩy hướng mọi khả năng mình có cho tình yêu này.

2.3. Chúa Giêsu có khuyên người khác sống độc thân không?

Nhiều nhà chú giải thừa nhận rằng, đoạn Kinh Thánh Mt 19,10-12 nói tới tình trạng độc thân của Chúa Giêsu và nó cũng chứa đựng một lời mời gọi người khác theo Ngài trong bậc sống độc thân: “Lại có những người tự ý không kết hôn vì Nước Trời. Ai hiểu được thì hiểu” (Mt 19,12). Như thế bậc sống độc thân được xem như một ơn gọi từ Thiên Chúa. Trong tiêng Hy Lạp, từ “DIA” chỉ lý do để lựa chọn – NƯỚC THIÊN CHÚA. Như thế, bậc sống độc thân do tự nguyện lựa chọn trở nên một dấu chỉ sự hiện diện của Nước Thiên Chúa. Thực tại của Nước Thiên Chúa được một số người cảm nghiệm cách rất mạnh mẽ đến nỗi họ đã bị chiếm hữu, bị ôm lấy, bị cuốn hút. Họ đã bị thực tại Nước Thiên Chúa chụp bắt khiến họ cảm thấy rằng không có chỗ dành cho việc dâng hiến cho ai khác trong hôn nhân.

Trong bản văn nói về bậc sống độc thân của Thánh Phaolô “1Cr 7, 25-35” chỉ về thời cánh chung, đề cập đến Nước Thiên Chúa. Với thánh nhân, bậc sống độc thân là một quà tặng từ Thiên Chúa vào thời cuối cùng. Qua việc không kết hôn, người ta minh chứng rõ ràng thời cuối cùng đã đến. Độc thân làm cho người ta tự do theo đuổi hết mình cho “những sự thuộc về Thiên Chúa”, đó là “trật tự mới, tạo dựng mới, Vương Quốc Thiên Chúa”. Đối với Thánh Phaolô, độc thân là một định hướng cá nhân cho Thiên Chúa, một tự do chỉ hướng về một mình Thiên Chúa, một tự do cho tình bằng hữu bền chặt với Chúa. Sống độc thân làm cho ta tự do với Chúa và với sứ vụ của mình.

3. CÁC CHIỀU KÍCH KHÁC CỦA ĐỜI SỐNG ĐỘC THÂN

Đời sống độc thân là một quà tặng của Thiên Chúa ban để theo Ngài trong cách sống này. Trong cuộc sống, có những điều chúng ta không chọn cho mình, chẳng hạn lời kêu gọi làm môn đệ. Nó theo kiểu mẫu của bất cứ ơn gọi nào: Đó là một quà tặng (Thầy chọn con); trở nên môn đệ (ở với Thầy); và là tông đồ (được sai đi). Vì thế, đời sống độc thân, ngoài việc là quà tặng của Thiên Chúa, còn chứa đựng hai chiều kích mà chúng ta có thể gọi là chiêm niệm (ở với Chúa) và chiều kích tông đồ (được sai đi), Chúng ta cũng có thể gọi chiều kích thứ nhất là “tinh thần” và chiều kích thứ hai là “hoạt động” hay chiều kích truyền giáo.

3.1. Chiều kích chiêm niệm của đời sống độc thân: “Ở VỚI CHÚA”

Độc thân là một ơn gọi sống theo cách sống của Chúa Giêsu. Sống độc thân là một quà tặng cá nhân đến từ Thiên Chúa, Đấng định hướng toàn bộ cuộc sống của ta hướng về Cha của Đức Giêsu Kitô, đến nỗi ta bị chiếm hữu và bị chụp bắt bởi tình yêu của Thiên Chúa trong Đức Giêsu. Kết quả là chúng ta hiến thân cho Ngài cách tự do và hoàn toàn. Đây là một khả thể xét từ quan điểm của bản tính con người, vì cứu cánh và mục đích tối hậu của mọi người là hiệp nhất và hiệp thông với Thiên Chúa. Mọi người trên trái đất đều luôn khao khát Thiên Chúa. Vì thế, độc thân có thể được xem như một sự diễn tả cơn khao khát Thiên Chúa, giờ đây, nó chiếm trọn trái tim con người. Vì thế, chúng ta luôn luôn phải nhớ, đó không chỉ là một lựa chọn tự do, nó là còn là một quà tặng tình yêu từ Thiên Chúa và vì thế, nó không bao giờ được giải thích cách đầy đủ.

Độc thân là một tình trạng rất phức tạp. Nói đúng hơn, nó là một MẦU NHIỆM mà sự phong phú của nó mời gọi ta chiêm niệm và yêu quý hơn là phân tích và giải thích. Lựa chọn sống độc thân suốt đời liên quan tới cốt lõi thiết thân nhất của hiện hữu nhân sinh. Đó là một lựa chọn chín mùi trong bối cảnh của một kinh nghiệm tôn giáo hơn là một xúc cảm bình thường, và nó không luôn luôn tách biệt hoàn toàn khỏi kinh nghiệm chung của đời sống tôn giáo (Sandra M.Schneiders-New Wineskins).

Khó khăn (nếu không nói là không thể) của đời sống độc thân chính xác nằm ở chỗ tôi có ý định sống tình trạng độc thân của tôi ngay trong hiện tại như một lời hứa hướng tới tương lai. Tôi cảm thấy mình bị đời sống tương lai này chộp bắt, đời sống tương lai bắt đầu ngay từ hiện tại này, tôi muốn sống nó ngay bây giờ, trong bối cảnh thế giới hiện nay. Nếu tôi làm điều đó, cuộc sống của tôi trở thành chứng từ cho niềm tin rằng tình yêu cứu độ tối hậu của Thiên Chúa, không phải chỉ ở tương lai, nhưng là một thực tại đã hiện diện trong thế giới này.

Tình yêu Thiên Chúa hiện diện nơi một số người cách cụ thể và hiển nhiên đến nỗi họ cảm thấy mình bị chộp bắt bởi tình yêu này và cảm thấy mình bị đòi hỏi phải đáp trả tình yêu này với toàn bộ khả năng yêu thương của họ. Quả thật, tình yêu này mạnh đến nỗi những ai kinh nghiệm nó thì có thể từ bỏ đời sống hôn nhân và gia đình. Nhưng vì tình yêu Thiên Chúa không phải là cái gì trừu tượng nhưng là một thực tại rất cụ thể có tên là Giêsu Kitô, nên sống độc thân, như Thánh Phaolô đã thấy, trở nên một định hướng cá nhân đối với Chúa và kèm theo nó là sự tự do hướng về một mình Ngài mà thôi. Vì thế, chiều sâu đích thật của đời sống độc thân hệ tại ở sự dâng hiến hoàn toàn cho Chúa.

Cha Ignatiô Lepp, một linh mục chuyên về tâm lý, có lần nói rằng mình không thể khuyên ai đó sống độc thân vì đó là một huyền nhiệm. Cha Lepp muốn nói gì khi nói cha sẽ không khuyên bảo ai đó sống đời độc thân? Ngài muốn nói rằng nếu người nào không có đời sống cầu nguyện, hiệp thông sâu xa với Chúa thì không thể sống độc thân. Người ta không thể đạt tới chiều sâu của tình yêu với Chúa, nếu không đi vào hay ở lại trong cách thế sống độc thân đó, là cách sống mà bản chất của nó đòi hỏi chiều sâu như thế.

Theo H.Nouwen, độc thân là một kiểu sống trong đó chúng ta cố gằng làm chứng tính ưu tiên của Thiên Chúa trong mọi mối tương quan. Đối với người sống độc thân, chiêm niệm là yếu tố căn bản trong đời sống của họ vì chiêm niệm giúp họ thấy chỉ một mình Thiên Chúa mới làm cho họ hạnh phúc mà thôi. Cầu nguyện chiêm niệm sẽ giúp họ nhận ra sự trần truồng, bất lực, bị tổn thương trước mặt Thiên Chúa, vì thế, cầu nguyện sẽ là một trong những hoạt động quan trọng nhất của đời sống độc thân.

3.2. Chiều kích cánh chung của đời sống độc thân

Đời sống độc thân chỉ đáng sống khi có sự mở lòng ra mãi và trông đợi ngày Chúa đến lần cuối trong vinh quang. Đó là một hiện hữu đặt nền trên hy vọng. Đó là sự cố gắng trường kỳ để sống hoàn toàn hướng về tương lai. Điều này nhắc nhở dân Chúa đừng quên chiều kích tương lai đó của sự hiện hữu Kitô giáo của mình là dành ưu tiên cho ngày Chúa lại đến. Những người sống độc thân là những người lữ hành hướng tới một tương lai tròn đầy. Đời sống độc thân đòi hỏi người môn đệ luôn trong tình trạng sẵn sàng – thức tỉnh và sẵn sàng để gặp Chúa khi Ngài đến. Người sống độc thân giống như mười cô trinh nữ trong dụ ngôn. Theo nghĩa này, những người độc thân là những người không tưởng. Họ ở trong thế giới này nhưng lại hướng mắt về một thực tại đang đến. Từ sự hướng về thế giới đang đến đó, mà cuộc sống hiện tại trong thế giới này có ý nghĩa và theo đó để tu chỉnh lại đời sống trong thế giới.

Bậc sống độc thân của người Kitô hữu là một mầu nhiệm Phúc Âm, một đặc sủng được chính Chúa Giêsu ban cho Giáo hội. Bao lâu sự hiểu biết của chúng ta về “Nước Thiên Chúa” chưa đầy đủ thì sự hiểu biết của chúng ta về đời sống độc thân thánh hiến được lựa chọn vì Nước Thiên Chúa cũng chưa được hiểu hết (Sandra M. Schneiders).

3.3. Chiều kích tính dục của đời sống độc thân

Những người sống độc thân phải sống đời sống đậm tính lý tưởng hóa trong bối cảnh của thế giới này. Một cách cụ thể, điều đó có nghĩa là họ phải tính đến chiều kích tính dục của con người và nhu cầu của con người về tình cảm và tình yêu.

- Những người độc thân phải để ý đến yếu tố hiển nhiên rằng họ là đàn ông hay đàn bà trong tất cả các tế bào của thân thể mình. Họ phải lưu ý đến chiều kích tính dục của con người. Độc thân đích thực bao gồm, dĩ nhiên, một sự từ bỏ, nhưng chỉ trong hành vi tình dục và đời sống hôn nhân gia đình như một tác giả tu đức đã nói. Nhưng để từ bỏ hữu thể là đàn ông hay người cha, đàn bà hay người mẹ sẽ là một cắt xén nguy hiểm và không thể chấp nhận được. Có một giá trị to lớn và ngay cả một sự cần thiết cho mọi người sống độc thân là quan tâm đến một tương quan lành mạnh với người khác, cách đặc biệt với tính dục bổ khuyết, với sự hiểu biết chính xác và không tình dục.

- Chúng ta cũng cần lưu ý rằng không thể có một giải thích tự nhiên cho đời sông độc thân. Vì thế, người độc thân sẽ luôn luôn là một loại người kỳ lạ và lẻ loi. Điều này làm cho những người độc thân hình thành các cộng đoàn đích thực với người khác. Họ cần người khác xác quyết rằng cách sống độc thân ngày nay vẫn đầy ý nghĩa như nó đã trải qua 20 thế kỷ của đời sống Kitô giáo. Họ cần tới tình bạn và sự nâng đỡ lẫn nhau để sống cách sống như thế trong thế giới hôm nay.

- H. Nouwen trong cuốn “Intimacy”, đã nói rằng để có thể sống một cuộc đời lành mạnh ở thế giới này, thế giới sẽ phán xét chúng ta, đòi hỏi chúng ta giữ một vai trò theo căn tính của mình là đàn ông hay đàn bà. Vì thế, ta cần lưu ý đến hai điều: một là tôi phải có cái riêng tư của tôi, nơi đó tôi có thể là chính tôi và tìm thấy sức mạnh mới để đương đầu với những thách thức của thế giới. Hai là tôi phải thiết lập một trật tự của những tương quan trong cũng thế giới này. Trong cái vòng sâu thẳm nhất của đời tôi, tôi đi tìm một hay hai người gần gũi với tôi nhất. Chung quanh cái vòng thân tình này, tôi dành cho bạn bè, gia đình. Rồi ở cái vòng rộng hơn, tôi thiết lập tương quan với những người thân quen, và xa hơn, những người liên hệ tới công việc. Trong vòng ngoài cùng là mọi người. Tác giả kết luận, “Một người đã tuyên khấn sống độc thân mà không có đời sống thiêng liêng và một người bạn tốt thì giống như âm thanh của tiếng kèn đồng hay tiếng phèng la”.

3.4. Chiều kích tông đồ của đời sống độc thân: “ĐƯỢC SAI ĐI”

 Cuốn quy luật của cộng đoàn Taizé giới thiệu chương nói về đời sống độc thân với những dòng chữ sau đây: “Trong khi đời sống độc thân mang lại những cơ hội lớn hơn để quan tâm tới những điều thuộc về Thiên Chúa, thì nó chỉ có thể được chấp nhận cốt để hiến thân mình nhiều hơn cho người lân cận với tình yêu của Đức Kitô”.

 Lời khấn độc thân sẽ giúp ta yêu nhiều hơn. Chúa Giêsu là một người sống độc thân nhưng điều đó đã không làm Ngài xa lánh người khác. Ngài là một người đàn ông yêu thương dân chúng với tất cả sự nồng ấm của tình yêu nhân loại. Ngài yêu thương trẻ em, và đã mặc khải một khai mở đặc biệt với các phụ nữ, khác với các rabbi (x. Mc 10,13-16). Ngài có bạn bè và Ngài đã yêu thương họ hơn những người khác và yêu thương họ cách đậm sâu như ông Lazarô, chị Maria và Matta (x. Ga 11,5.35), Gioan, người môn đệ được Chúa yêu (x.Ga 13,13-25; 21,20).

Với lời khấn độc thân, chúng ta hiến dâng cho Chúa khả năng tự nhiên của mình để yêu thương và trở nên người mang tình yêu cứu độ cho thế giới. Đời sống độc thân trở thành một sự nhập thể của người mang tình yêu cứu độ cho người khác. Như tình yêu của Thiên Chúa đã đến với chúng ta trong Đức Kitô, tình yêu của Thiên Chúa sẽ đến với người khác qua đời sống dâng hiến của chúng ta. Đời sống độc thân trở thành đời sống độc thân tông đồ. Nó sẽ làm cho ta yêu nhiều hơn, dịu dàng hơn, hiểu biết hơn, thân tình hơn. Tóm lại, giống Đức Kitô hơn.

Có hai tu sĩ Phật giáo đang đi đường thì gặp một vũng nước đầy bùn giữa đường. Một cô gái đang đứng tại đó không biết phải làm cách nào để vượt qua. Một trong hai vị tu sĩ đã bế cô gái trẻ đó qua vũng nước đó. Rồi hai vị tu sĩ đó tiếp tục đi. Nửa giờ sau, vị tu sĩ thứ hai nói với vị đã bế cô gái rằng: “Tại sao anh lại làm như thế? Anh biết các tu sĩ của chúng ta không được nhìn phụ nữ và đụng chạm tới họ, còn anh, anh đã bế cô gái trên đôi tay”. “ Ôi, người anh em của tôi, sự khác biệt giữa anh và tôi là tôi đã bỏ cô gái ở bên kia vũng nước, còn anh thì mang cô ấy đến bây giờ” (Paul J. Wharton, Indian legend.).

4. SỐNG ĐỜI ĐỘC THÂN

Giữ đời sống độc thân thì chưa đủ. Chúng ta phải sống đời độc thân. Tránh hành vi tình dục và đời sống hôn nhân không có nghĩa là tôi sống một đời sống tình yêu độc thân. Có những hành động thay thế cho việc sống độc thân, qua đó, người ta có thể giữ lời hứa độc thân, nhưng không thực sự sống lời hứa độc thân. Chúng ta có lẽ đã từng nghe những lời càm ràm, than vãn của các bà có chồng nói “Tôi không phải là vợ của chồng tôi. Vợ của chồng tôi là sở thích, là xe hơi, bóng đá, golf, con chó, con vẹt, con ngựa …” Người ta cũng có thể nói về những người độc thân như thế. Yêu Chúa và người khác không phải là trung tâm đời sống của họ, nhưng là xe hơi, golf, sưu tầm tem, con vật nào đó, đó là chưa nói đến những vấn đề lớn khác như rượu chè, đồng tính luyến ái…

4.1. Có ba khả năng có thể xảy ra khi sống “quà tặng lớn lao này” từ Thiên Chúa qua việc sống lời khấn độc thân cách triệt để:

- Tôi có thể trở nên một người độc thân, giữ đời sống độc thân cách hoàn hảo nhưng lại không có những việc phục vụ yêu thương người khác đúng nghĩa; hoặc tôi có thể là một biệt phái, giả vờ sống độc thân nhưng thực tế tôi không sống như vậy.

- Một đời sống trọn hảo chỉ có thể có đối với những người nhận thấy đời sống độc thân là quà tặng của Thiên Chúa. Họ đón nhận quà tặng này một cách vui tươi như một đặc sủng được làm điều tốt cho anh chị em mình qua việc làm chứng cho họ sự hiện diện của Nước Thiên Chúa. Lý do duy nhất cho đời sống độc thân là sự hiện diện của Nước Thiên Chúa và như Thánh Tôma Aquinô đã nói, đó không phải là một tình trạng tiết chế, nhưng là một cách thế đẫn ta đến mức hoàn hảo lớn hơn.

 - Đời sống độc thân sẽ làm cho chúng ta yêu thương nhiều hơn, vui tươi hơn, nhiệt tình hơn. Lời khấn độc thân không phải để giữ nhưng để sống. Nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng chúng ta đều biết chúng ta có thể loại trừ anh em chúng ta trong linh mục đoàn dễ dàng như thế nào khỏi tình yêu của chúng ta.

 

4.2. Để xem chúng ta có thực sự sống đời độc thân hay không, chúng ta cần suy nghĩ về những câu hỏi sau đây:

+ Tôi có thực sự quan tâm tới những người khác trong cộng đoàn với một tình yêu thương xót, nghĩa là, mang gánh nặng của người khác, hiện diện với người khác chứ không chỉ là quen biết bên ngoài không?

+ Tôi có phải là một người sẵn sàng và vui mừng đón nhận những điều tốt mà người khác thực hiện hay không? Tôi có thể nói lời đề cao họ không? Hay tôi tỏ ra lãnh đạm vì tôi cảm thấy không có ai đánh giá cao về tôi, hoặc ghen tỵ khi tôi thấy người khác làm được một điều gì đó mà tôi không thể làm tốt như họ không?

+ Tôi có quảng đại với người khác không hay tôi luôn bắt anh chị em của tôi phải trả công cho những điều tôi đã làm cho họ. Sự hiếu khách đã từng là một nhân đức rất quý giá trong Giáo hội thời sơ khai. Tôi có là một người hiếu khách, đón nhận những người không quen biết vào nhà mình mà không quan tâm tới việc tốn bao nhiêu tiền không?

+ Tôi có là người biết ơn người khác không? Tôi có nhìn thấy sự tốt lành của Chúa trong những điều nhỏ bé chung quanh tôi không, trong những điều người khác làm cho tôi không? Tôi có đón nhận mọi sự với lòng biết ơn không? Còn điều gì làm ta dễ chịu hơn một người luôn biết cảm ơn vì họ là những “người có tấm lòng”.

+ Mọi người đều khao khát được khẳng định mình, được đón nhận, yêu và được yêu. Tôi có là người khao khát khẳng định mình không? Nghĩa là: Tôi có là một người nhìn thấy sự cô độc, buồn chán, và ngay cả thất vọng nơi người khác và có sẵn sàng giúp họ khuây khỏa những đau khổ đó với một tình yêu giầu lòng thương xót không? C.A Baars, tác giả của nhiều cuốn sách về tâm lý và đời sống tu sĩ, linh mục đã nói: “Theo ý kiến của tôi, cái lý do tại sao có nhiều linh mục, tu sĩ đã hồi tục trong những thập niên trước đây nằm ở chỗ không khẳng định mình hơn là ở nhu cầu tình dục”.

+ Về phần các hoạt động mục vụ của chúng ta, chúng ta có thể nói rằng: “ Đời sống độc thân, như là một nhân đức tông đồ và Phúc Âm, là một từ ngữ thuộc về ngày của Chúa. Nó thúc đầy chúng ta hướng về người khác, đặc biệt về những người không kết hôn, cô độc, không người thân, đời sống độc thân của họ không phải là một nhân đức nhưng là vận mệnh xã hội của họ, và hướng về những người bị nhốt giam trong sự thiếu niềm hy vọng và trong sự cam chịu (Johannes Metz, Followers of Christ). Nhóm những người này là những người già trong xã hội chúng ta, là những người không được ai yêu thương không được ai kéo họ ra khỏi sự thất vọng, cô đơn và cô độc của họ. Cũng có những người do hậu quả của hôn nhân đổ bể hay những gia đình tan tác đã bị rơi vào cô đơn không người giúp đỡ. Sống độc thân nghĩa là có đôi mắt và một trái tim cho những người này..

5. KẾT LUẬN

Để sống độc thân,

- Chúng ta phải có một sự “nghi ngờ lành mạnh” về khả năng đạo đức của mình. Chúng ta là đàn ông hay đàn bà và chúng ta sẽ vẫn như thế trong suốt cuộc đời. Người ta phải biết sự cam kết của mình nhưng cũng phải biết những khát vọng của trái tim.

- Hãy quyết tâm dâng hiến toàn thân cách trọn vẹn và tận căn cho Đức Kitô và sống theo lối sống của Ngài trong sự cầu nguyện liên lỉ. Hãy mở lòng cho Nước Thiên Chúa và sức mạnh của Nước Thiên Chúa trong cầu nguyện, kèm theo một đời sống thiêng liêng đích thật, chính là những cột trụ của lời cam kết sống độc thân theo Chúa Kitô.

- Hãy sống lời khấn độc thân của chúng ta theo cách thế con người, nhưng sống nó chứ không phải giữ nó. Bậc độc thân là để sống. Nếu chúng ta thực sự quan tâm tới người khác và muốn thông truyền tình yêu của Thiên Chúa cho họ thì bạn phải nhớ rằng Thiên Chúa muốn tình yêu của Ngài đạt tới họ qua khả năng yêu thương bằng tình yêu nhân loại của chúng ta.

- Và còn một điều quan trọng nữa: Chúng ta đừng bao giờ ngừng dâng hiến cuộc đời của chúng ta, dâng hiến đi dâng hiến lại theo cách sống này mặc dù có thất bại. Sống đời độc thân là một mạo hiểm và là một cuộc chiến đấu không ngừng như A. Pieris diễn tả dưới đây:

“Đức khiết tịnh và sự thân tình là một cuộc hành trình dài, một sự sống, một tiến trình phát triển dài lâu. Các lời khấn là một chương trình đấu tranh cho sự tròn đầy của nhân tính, chứ không phải là một sự chuyển biến đột ngột hay tự động tới một tình trạng siêu nhiên. Vì thế, thật là tốt để xác định vị trí và kiểm tra hướng đi của chúng ta qua việc giữ vững ý thức của chúng ta luôn hòa hợp với Vận Mệnh hay Mục Tiêu Cuối Cùng là THÀNH NHÂN. Nếu, chúng ta chỉ dán đôi mắt ích kỷ của mình vào chính mình, hay vào một người đồng hành, người mình ái mộ, thay vì chỉ ngắm nhìn vào Đấng triệu tập chúng ta và hướng dẫn hành trình của chúng ta, thì chúng ta đánh mất toàn bộ hướng đi của chúng ta”.

Chúng ta hãy tập trung tầm nhìn vào ĐÍCH ĐẾN của chúng ta, rồi đi tới đó. Đích Đến của cuộc hành trình dài là Thiên Chúa Cha, Đấng quy tụ tất cả chúng ta trong Con của Ngài là Chúa Giêsu Kitô.

CÂU HỎI ĐỂ SUY NGHĨ

1. Tôi có thực sự muốn sống một đời sống đạo đức, nghĩa là, dành thời giờ cho việc gặp gỡ, đối thoại với Chúa để lớn lên trong tình yêu của Ngài không?

2. Tôi sống đời độc thân linh mục của tôi thế nào? Tôi có cảm nghiệm nó như một năng lực, một sự sống, một sức mạnh trao ban? Tôi có là một người yêu thương và chăm sóc người khác hay tôi chỉ là một người đàn ông độc thân? Tôi có bù lại đời sống độc thân của mình theo những cách thế không xứng hợp không?

3. Tôi thực sự có một tình yêu tinh ròng và quan tâm tới những người sống với mình không?

4. Tôi có xem ngôi nhà của mình là nơi anh em linh mục, các vị khách không mời được mình đón tiếp và họ xem như nhà mình không?

5. Trong việc gặp gỡ, giao tiếp người khác, tôi có phản chiếu tình yêu của Thiên Chúa cho họ không?

 


Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm