Danh mục bài viết

Cập nhật hôm nay, lúc 11:2 - Lượt xem 420

Đề tài tĩnh tâm năm 2020: (3) TRỞ VỀ - một đòi hỏi thường xuyên của người “BƯỚC THEO CHÚA GIÊSU”

WGPTB - Các linh mục Giáo phận Thái Bình đã bước sang ngày thứ hai trong tuần tĩnh tâm linh mục đoàn năm 2020. Trong buổi Chiều ngày hôm nay (17.11.2020), quý cha được lắng nghe Đức cha Giuse Nguyễn Đức Cường chia sẻ đề tài giảng phòng số 3: TRỞ VỀ - MỘT ĐÒI HỎI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGƯỜI “BƯỚC THEO CHÚA GIÊSU”.

Tĩnh tâm là đặt mình trước sự hiện diện của Chúa, kiểm điểm lại đời sống của mình để rồi quyết tâm trở về cuộc sống của người môn đệ, người bước theo Chúa Giêsu. Hôm qua, chúng ta đã phần nào nhìn lại đời sống của mình và có lẽ đã nhìn thấy những mảng sáng của đời mình. Tạ ơn Chúa. Tuy nhiên, có lẽ chúng ta cũng đã thấy những mảng tối xuất hiện trong đời mình, đặc biệt khi suy nghĩ về câu hỏi: Tôi đang làm việc cho ai, phục vụ ai? Và qua suy niệm sáng nay về một Thiên Chúa là Đấng giầu lòng thương xót, yêu con người cách vô điều kiện mà Chúa Giêsu đã mặc khải, thì một điều chắc chắn đã diễn ra là chúng ta nghe, trong sâu thẳm tâm hồn mình, tiếng Chúa mời gọi chúng ta hãy trở về với Ngài.

1. CHÚA GIÊSU KÊU GỌI CHÚNG TA TRỞ VỀ

 Câu hỏi luôn được đặt ra với chúng ta khi nhìn thấy những mảng tối trong cuộc đời của mình thì giống như câu hỏi của dân chúng hỏi Thánh Phêrô trong ngày Lễ Ngũ Tuần, “Chúng tôi phải làm gì?” (Cv 2,37). Câu trả lời của Thánh Phêrô cũng giống như những lời nói của Chúa Giêsu đã nói với các khán thính giả khi rao giảng Nước Thiên Chúa lần đầu tiên:

1.1. Hãy ăn năn sám hối (Mc 1,15)

 Lời kêu gọi: “hãy ăn năn sám hối hay hãy trở về” có nghĩa gì? Trở về, trước hết, không có nghĩa là hãy quay khỏi cái gì đó, nhưng là quay về phía cái gì đó. Chúa Giêsu đòi hỏi chúng ta hãy để mình xoay chuyển, để sức mạnh của Nước Thiên Chúa đi vào trong đời sống của chúng ta, hãy để lòng mình mở ra trước tác động của Nước Thiên Chúa. Nói cách khác, lời này có nghĩa là, cách tích cực, hãy để Tin Mừng của tình yêu Thiên Chúa thấm nhập vào đời sống của chúng ta. Cách tiêu cực, nó có nghĩa là hãy thoát khỏi, loại bỏ quan niệm sai lầm về Thiên Chúa và hãy bắt đầu thay đổi cách sống của mình cho phù hợp.

  1. Hãy trở nên trẻ nhỏ (Mc 10,15; Lc 18,17)

 Dụ ngôn “hãy trở nên trẻ nhỏ” giới thiệu với chúng ta một cách thế khác trong việc trở về: “Thầy bảo thật anh em: Ai không đón nhận Nước Thiên Chúa với tâm hồn một trẻ em, thì sẽ chẳng được vào” (Mc 10,15).

Vào thời Chúa Giêsu, trẻ em được xếp vào giai cấp thấp trong xã hội. Giá trị của một người trước Thiên Chúa được đo lường bằng “các công trạng” đã làm được qua việc giữ Lề luật. Vì trẻ em chưa hiểu biết Lề luật nên các em chưa có công trạng trước mặt Thiên Chúa. Chúa Giêsu không nghĩ như thế, thái độ của Ngài đối với trẻ em đã gây ngạc nhiên rất lớn. Có ba nhóm lời Chúa Giêsu trong Phúc Âm liên hệ tới các trẻ em với Nước Thiên Chúa. Nhóm thứ nhất nhấn mạnh rằng “Nước Thiên Chúa thuộc về chúng” (Mt 19,13;Mc 10,13-16;Lc 18,17). Nhóm thứ hai thì nói: “nếu không trở lại mà nên như trẻ nhỏ thì sẽ chẳng được vào Nước Trời” (Mt 18,13). Nhóm thứ ba giải thích rằng “bất cứ ai đón nhận một trẻ nhỏ là đón nhận chính Chúa” (Mt 23,12; Mc 9,37; Lc 18,17). Cuối cùng, Chúa Giêsu trách các môn đệ đã ngăn cản các trẻ em đến với Ngài.

Qua lời hứa Nước Thiên Chúa cho các trẻ nhỏ, Chúa Giêsu thách thức các tư tưởng thần học về công trạng và phần thưởng khi tuyên bố rằng sự bất lực của các trẻ nhỏ trong việc tìm kiếm Nước Thiên Chúa là cái gì chắc chắn nhất để được vào Nước Thiên Chúa. Trở nên một trẻ nhỏ có nghĩa là không có gì để cho, không có gì để tỏ bầy hầu đạt được Nước Thiên Chúa. Chắc chắn Chúa Giêsu không có ý nói đến “tính trẻ con” cũng như thái độ ấu trĩ, Ngài chỉ nhấn mạnh đến tính nhưng không tuyệt đối của Nước Thiên Chúa.

Tiếp theo, nói về nên giống trẻ nhỏ là có ý nói tới tương lai. Trở nên một đứa trẻ nghĩa là tin rằng tôi không giới hạn mình vào quá khứ nhưng là hi vọng của tôi nằm ở tương lai. Là một đứa trẻ còn có ý nói tới một thay đổi hướng đi. Nó bao gồm khả năng của cuộc sống mới và sinh lại như Chúa Giêsu đã nói với ông Nicôđimô: “Thật, tôi bảo thật ông: không ai có thể vào Nước Thiên Chúa, nếu không sinh ra bởi nước và Thần Khí”  (Ga 3,3-5).

  1. Hãy để Chúa Thánh Thần “vọt lên” từ bên trong chúng ta

Trong Phúc Âm theo Thánh Gioan, Chúa Giêsu dùng hình ảnh một dòng nước bên trong tượng trưng cho Chúa Thánh Thần (x. Ga 4.14tt). Trở về ở đây có nghĩa là hãy để cho dòng nước ban sự sống của Chúa Thánh Thần vọt lên từ bên trong chúng ta và mang chúng ta tới sự sống, “Còn ai uống nước (Chúa Thánh Thần) tôi cho sẽ không bao giờ khát nữa. Và nước tôi cho (Chúa Thánh Thần) sẽ trở thành nơi người ấy một mạch nước vọt lên đem lại sự sống đời đời” (Ga 4,14). Chính Chúa Giêsu đã trả lời cho người Pharisiêu về Nước Thiên Chúa như sau: “Nước Thiên Chúa không đến như một điều gì có thể quan sát được. Và người ta sẽ không nói: “ở đây này!” hay “ở kia kìa!”, vì này Nước Thiên Chúa đang ở giữa các ông” (Lc 17,20). Vâng Nước Thiên Chúa đang ở giữa, ở trong chúng ta. Các Giáo phụ thời Giáo hội sơ khai hiểu cụm từ “ở trong, ở giữa” như sau: Nước Thiên Chúa ở trong tầm với của chúng ta, rất gần chúng ta đến nỗi chúng ta có thể nắm bắt được nếu chúng ta muốn.

  1. Hãy để Đức Kitô làm nhà trong tâm hồn chúng ta

Thánh Phaolô cho rằng sự trở về sẽ xảy ra khi Đức Kitô cư ngụ trong tâm hồn chúng ta (x. Ep 3,14-19). Theo ngài, cư ngụ là điểm kết thúc mà mọi cuộc trở về phải có. Trở về là quay về với Đức Kitô, đón nhận ơn cứu độ từ Ngài. Theo thư Colossê đoạn 1, mọi người được dựng nên theo hình ảnh Đức Kitô. Họ mang trong mình hình ảnh này như là “cái tôi ẩn dấu”. Thánh Phaolô nói với chúng ta: “Chính Đức Kitô đang ở giữa anh em, Đấng ban cho chúng ta niềm hy vọng đạt tới vinh quang”(1Cl 1,27). Người ta có thể so sánh điều này với một “ảnh mờ” mà chúng ta thường thấy nơi các con tem hay như tờ ghi chú của ngân hàng. Trở về từ viễn cảnh này có nghĩa là hãy để Chúa Kitô in hình ảnh Ngài trong chúng ta và để Ngài hướng dẫn chúng ta từ hình ảnh tới sự giống như Ngài.

  1. Suy nghĩ cách khác

Theo nguyên ngữ Hy Lạp, trở về (métanoia) có nghĩa là suy nghĩ cách khác khi nhìn vào cách thế Chúa Giêsu đã làm; điều đó có nghĩa là chấp nhận viễn cảnh của Ngài và lược đồ giáo huấn của Ngài, hãy sử dụng mắt kính của Ngài khi nhìn vào thế giới và thực tại nhân loại.

Hãy nhớ rằng Phúc Âm thì luôn luôn mới mẻ, luôn luôn là Tin Mừng cho chúng ta, luôn luôn là cái gì chưa từng nghe, một sự thật không thể tin nổi, là cái có thể ban cho cuộc đời chúng ta một tương lai và một an toàn dài lâu. Nó là cái gì đó làm chúng ta phấn khởi mọi lúc. Trở về, đối với chúng ta, có nghĩa là khởi đầu lại và tìm kiếm kho tàng ẩn dấu, và khi tìm thấy nó thì bán tất cả những gì mình có để mua thửa ruộng có kho tàng chôn dấu đó (x.Mt 13,44).

Vì thế, chúng ta phải luôn tự hỏi mình: tôi phải làm gì để tuần tĩnh tâm này phải khác khi so sánh với các cuộc tĩnh tâm trước đây mà tôi đã tham dự? Ai có thể thay đổi trái tim tôi, tâm hồn tôi? Ai sẽ trách cứ tôi nếu có một sự hồ nghi ăn rễ sâu trong tâm hồn tôi rằng tôi sẽ không thể trở nên điều mà tôi thực sự muốn là?

Một vài nhà chú giải Kinh Thánh nói với chúng ta rằng, Thánh Gioan, trong sách Phúc Âm của ngài, miêu tả ông Nicôđêmô là con người tôn giáo kiểu mẫu. Sau rất nhiều năm sống đạo, ông biết cái gì là có thể, tiến trình nào còn có thể thực hiện và ở đâu người ta hài lòng với điều đã hoàn thành. Ông đã tìm thấy một sự quân bình trong đời sống giữa các giá trị của Lề Luật và nhu cầu của đời sống hàng ngày. Ông đã làm chủ được sự căng thẳng giữa “cái tôi thực sự và cái tôi lý tưởng”. Phải, ông đã cảm nhận được trong sứ điệp của Chúa Giêsu một con đường có thể dẫn ông lên những tầm cao đáng mơ ước. Vì nhận thấy sứ điệp của Chúa Giêsu rât căn bản nên ông hỏi Chúa Giêsu, “Làm thế nào để tôi có thể tiến xa hơn? Tôi là một người đã lớn tuổi với những thói quen đã khắc sâu, với một cái nhìn rõ ràng về thực tại, với một hình ảnh đã cố định. Tôi không thể vượt lên trên mọi thứ mà tôi đã xây dựng một cách rất công phu và với tôi hoàn toàn cảm thấy đầy đủ. Ngài còn muốn tôi làm gì nữa?” Chúa Giêsu đáp lại: Nicôđêmô, nếu ông muốn biết được sức mạnh của Nước Thiên Chúa thì hãy để Chúa Thánh Thần đi vào trong đời sống của ông, những điều ông không thể tưởng tượng được sẽ có thể xảy ra với ông (x.Ga 3,1-17). Phải chăng những phản ứng của ông Nicôđêmô là không đúng? Phải chăng tất cả chúng ta cũng thường nghĩ rằng những đòi hỏi của Phúc Âm là quá lý tưởng sao? Ai có thể sống những đòi hỏi này? Tuy nhiên, nếu can đảm đào sâu tâm hồn mình, tất cả chúng ta đều cảm thấy mình thuộc về một thực thể duy nhất là Thiên Chúa và phó thác hoàn toàn vào tay Ngài.

Vì thế, vấn đề mà mỗi người chúng ta phải đấu tranh là: Tôi có thể thay đổi không? Về điểm này, chúng ta có thể nhận được sự động viên của những người được ơn đặc sủng mà mục đích chính của họ là thay đổi đời sống của mình và họ làm điều đó với sự bền bỉ tối đa. Họ có niềm tin đầy tràn hy vọng đó, niềm tin giúp cho sự trở về có thể xảy ra nhờ việc cầu nguyện của người khác và với những người khác.

2. MỘT VÀI THÁI ĐỘ HƯỚNG TỚI THAY ĐỔI

2.1. Cần tránh một số thái độ cản trở khả năng thay đổi:

- Thái độ mang tính định mệnh: “Dù thế nào đi nữa, nó vô ích. Vì tôi cũng đã thường tin rằng thay đổi là có thể, nhưng thực tế thì không”. Ở gốc rễ của thái độ này là một thất vọng tinh tế vốn có nơi nhiều người. Một vài người nói, “Luôn luôn có một vài tiến triển sau mỗi lần tĩnh tâm. Lần này, tôi nghĩ cũng sẽ như những lần trước”.

- Thái độ tự mãn: Người ta có thể có thái độ tự mãn khi nói, “Tôi không cần trở về. Tôi bằng lòng với những gì tôi là”. Nếu có thái độ này,chúng ta sẽ bị so sánh với một quả táo quá chín. Tương lai của nó là thối rữa. Hay người ta cũng có thể nói, “Tôi O.K, Anh O.K, như là tựa đề cuốn sách của Thomas Harris. Cũng có một ấn bản Kitô giáo mang tựa đề: “Tôi không O.K, anh không O.K.,nhưng đó là O.K.”. Tuy chúng ta cảm thấy bị sốc trước thái độ này, nhưng đôi khi chúng ta cũng cần tới một vài biến cố gây sốc đó. Câu truyện người mù từ khi mới sinh trong Phúc Âm theo Thánh Gioan 9,1-7 là một hình ảnh đẹp của một thái độ như thế. Thiên Chúa đã bôi đất sét vào mắt chúng ta và che mờ cái nhìn của chúng ta trước khi chữa lành chúng ta (Giải thích của Thánh Augustinô).

 - Thái độ thực dụng: “Vì tôi đã tham gia cuộc tĩnh tâm này nên tôi cũng phải cố gắng”. Cha John Fuellenbach kể lại: Có một lần đang khi tôi giải tội vào một ngày thứ sáu Tuần Thánh, một người đàn ông vào tòa giải tội và nói, “Thưa cha, con không muốn xưng tội”. Tôi hỏi ông: “Thế tại sao anh lại đến đây? Ông trả lời: “Cha có thấy người phụ nữ đang đứng bên ngoài kia không, đó là vợ con đấy; nếu con muốn sống yên bình trong những ngày Phục sình sắp tới, con phải vào tòa giải tội”. Tôi nói với ông: “Thôi được rồi, nhưng vì ông đã vào đây, tại sao ông không xưng tội? Sau một chút do dự, ông ta nói: “Vâng, vậy con xưng tội”. Vài năm sau, ông gặp lại tôi và nói: “ Thưa cha, cha có nhớ lần con xưng tội vào ngày thứ sáu Tuần Thánh do vợ con bắt buộc con không, nhưng lần xưng tội đó thực sự đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời con”.

Cuộc trở về thực sự là có thể đối với chúng ta, nếu chúng ta có thể nghĩ về một Thiên Chúa giầu lòng thương xót, nếu chúng ra hình dung một tình yêu như thế dành cho mình ngay bây giờ là đích thực và cụ thể. Chúng ta có sẵn lòng đặt hình ảnh này của Thiên Chúa vào trong cuộc sống của mình không? Nếu sẵn lòng, tương quan của chúng ta, kinh nghiệm của chúng ta, của bạn bè và những người thân, của các định chế như Giáo hội và cộng đoàn của mình, của thiên nhiên và môi trường sẽ cũng thay đổi. Chúng ta có thể nghĩ tưởng sẽ có một sự khác biệt trong cuộc sống với cuộc sống của mình bây giờ không? Hay chúng ta sẽ giống như ông Nicôđêmô là người không tin rằng người ta có thể bắt đầu lại? (x. Ga 3,16). Nicôđêmô được mô tả trong Phúc Âm như là một người thiếu niềm tin vào sức mạnh tái tạo của Chúa Thánh Thần. Chúa Giêsu đã nói với ông: nếu ông tin vào tình yêu bao la của Thiên Chúa được tỏ hiện, qua việc Ngài đến thế gian này, thì những điều không thể tưởng tượng sẽ xảy đến với ông.

 

2.2. Hãy năng nghĩ tới Thiên Chúa luôn chăm sóc và yêu thương chúng ta

Sự chăm sóc và tình yêu của Thiên Chúa dành cho chúng ta được diễn tả qua các bản văn sau đây:

+ St 1,27;31: Chúng ta được dựng nên giống hình ảnh của Thiên Chúa.

+ Ep 2,10: Chúng ta là tác phẩm của Thiên Chúa

+ Ep 2,19: Chúng ta là người nhà của Thiên Chúa

+

Vậy, trở về có nghĩa là chúng ta hãy để cho sự nhận biết Thiên Chúa yêu mình đi từ đầu tới trái tim của mình và chúng ta bắt đầu đáp trả lại tình yêu này và coi nó là nguồn suối tối hậu của đời mình. Tình yêu của Ngài dành cho chúng ta trở nên động lực duy nhất cho mọi kinh nguyện và hoạt động của mình. Rồi cuộc đời chúng ta sẽ bắt đầu trở thành lời đáp trả tình yêu không thể hiểu nổi của Thiên Chúa dành cho mình.

 

CÂU CHUYỆN ĐỂ SUY NGHĨ

VUA OSU: KHÔNG THỂ CÓ MỘT TÔN GIÁO NHƯ THẾ

Osu là một người khiêu vũ nổi tiếng. Người ta gọi ông là vua mặc dù ông sống nghèo khổ và không có ảnh hưởng trong bộ lạc. Tuy nhiên, tổ tiên của ông đã là những vị vua vĩ đại. Và qua cách cư xử của mình, ông tự hào rằng mình thuộc gia đình hoảng gia. Tôi đã thấy ông ta nhảy múa trong Lễ Phong Chức Linh mục cho một người trong làng của ông. Theo những người trong làng nói, cách nhảy múa của ông ta diễn tả sự dâng hiến toàn thân cho niềm tin của tổ tiên. Ông bám chặt vào niềm tin của ông bà tổ tiên trong khi hầu hết dân làng đã theo đạo Công Giáo. Nhưng rồi một hôm, ông ta đến gặp một linh mục và xin: “Tôi muốn trở thành Kitô hữu, xin hãy dạy giáo lý cho tôi”. Sau hai năm, ông ta và các dự tòng khác được chuẩn bị để lãnh nhận Bí tích Rửa Tội. Rồi gần tới ngày được rửa tội, ông đến gặp vị linh mục và nói: “Tôi không thể lãnh nhận Bí tích Rửa Tội và trờ thành Kitô hữu được, không thể!”. Vị linh mục nhìn ông ta với vẻ ngạc nhiên nói: “Ông Osu, tại sao ông không thể? Ông xứng đáng cùng với những người khác lãnh nhận Bi tích Rửa Tội mà”. Ông Osu đáp lại: “Hơn hai năm học giáo lý và tập sống đạo, tôi đã cố gắng cách nghiêm túc tin và sống điều tôi đã được dạy. Giờ đây tôi nghĩ rằng đạo Công giáo không dành cho người sống trên trái đất này, nó quá tốt để tin. Nếu một ngày nào đó tôi thấy mình có thể sống được niềm tin đó, tôi sẽ trở lại”. Rồi ông ta bỏ đi luôn.

Điều chúng ta thường có với tình yêu vô điều kiện của Thiên Chúa dành cho chúng ta không phải vì quá khó tin mà là nó quá tốt lành để nhận nó là thật.

CÂU HỎI ĐỂ SUY NGHĨ

1.Tôi có thể mường tượng về tương lai của tôi sẽ khác với hiện tại, một tương lai với những khả năng và những tiềm lực mới mẻ đặt nền trên việc có một hình ảnh đích thật của Thiên Chúa không?

2.Tôi có tin tưởng rằng tôi có thể vượt qua đời sống quá khứ và hiện tại của tôi, cho nó một hướng đi mới vì tôi có kinh nghiệm về một tình yêu vô điều kiện, không thể hiểu nổi của Thiên Chúa dành cho tôi không?


Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm