Danh mục bài viết

Cập nhật 22/12/2019 - 14:43 - Lượt xem 3581

Ngày 22/12 - Mùa Vọng

"Ðấng Toàn Năng đã làm cho tôi những sự trọng đại".

 

Tin Mừng: Lc 1, 46-56

Khi ấy, Maria nói rằng: "Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, và thần trí tôi hoan hỉ trong Thiên Chúa, Ðấng Cứu Ðộ tôi, vì Chúa đã đoái nhìn đến phận hèn tớ nữ của Chúa. Từ nay muôn thế hệ sẽ khen tôi có phước, vì Ðấng toàn năng đã làm cho tôi những sự trọng đại, và danh Ngài là thánh. Lòng thương xót Chúa trải qua đời nọ đến đời kia dành cho những ai kính sợ Chúa. Chúa đã vung cánh tay ra oai thần lực, dẹp tan những ai lòng trí kiêu căng. Chúa lật đổ người quyền thế xuống khỏi ngai vàng, và nâng cao những người phận nhỏ. Chúa đã cho người đói khát no đầy ơn phước, và để người giàu có trở về tay không. Chúa săn sóc Israel tôi tớ Chúa, bởi nhớ lại lòng thương xót của Ngài. Như Chúa đã phán cùng các tổ phụ chúng tôi, cho Abraham và dòng dõi Người đến muôn đời!"

Maria ở lại với bà Isave độ ba tháng, đoạn Người trở về nhà mình.

 

 

Suy niệm 1: Nữ tỳ hèn mọn _ Lm Ant. Nguyễn Cao Siêu, SJ.

Bài ca ngợi khen Đức Chúa bật ra trên môi Maria 
sau khi bà Êlisabét cất tiếng ca ngợi Mẹ. 
Êlisabét ca ngợi Maria là người được chúc phúc hơn mọi phụ nữ 
vì Mẹ đang cưu mang trong dạ Đấng Cứu Tinh. 
Bà còn ca ngợi Maria có phúc vì đã dám tin vào lời Chúa phán, 
và dám liều để cho lời ấy dẫn dắt đời mình. 
Nhờ được tràn đầy Thánh Thần, Êlisabét mới biết được Tin Vui 
mà Maria tưởng rằng đó là bí mật chỉ riêng mình biết. 
Khi đứng trước bà chị cao niên đang mang thai, 
Maria xác tín hơn vào những lời sứ thần nói, 
và vào mầu nhiệm đang âm thầm lớn lên nơi cung lòng mình. 
Khi bà chị Êlisabét ca ngợi Mẹ, thì Mẹ hân hoan ca ngợi Thiên Chúa. 
Maria nhìn nhận Ngài là Đấng Cứu Độ của Mẹ (c. 47). 
Nếu Mẹ được đầy ân sủng, được Chúa ở cùng và được đẹp lòng Ngài, 
nếu Mẹ được thụ thai Con Đấng Tối Cao nhờ Thánh Thần (Lc 1, 28-35), 
thì đó không phải là do công của Mẹ, nhưng là ơn của Chúa. 
“Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi những điều cao cả” (c. 49). 
Maria không có một sự khiêm nhường giả tạo về mình. 
Khiêm nhường thực sự là nhìn nhận sự thật. 
Mẹ nhìn nhận những điều độc nhất vô nhị Chúa làm cho đời mình. 
Ngài đã nhìn xuống đời Mẹ, cuộc đời thấp hèn của một tỳ nữ. 
Và cái nhìn cúi xuống của Ngài đã nâng Mẹ lên cao, 
khiến cho muôn thế hệ phải ngợi khen, tôn kính (c. 48). 
Nhưng Maria không phải là người duy nhất được Thiên Chúa thi ân. 
Ngài thương xót những ai hèn mọn, đói nghèo, biết kính sợ Chúa. 
Ngược lại, Ngài giơ cánh tay biểu dương sức mạnh (cc. 50-53), 
để dẹp tan kẻ kiêu căng, hạ bệ người quyền thế, đuổi đi kẻ giàu sang. 
Thiên Chúa đầy thương xót, nên cũng mạnh tay để tạo lại sự công bằng, 
để đem lại sự no đủ cho người nghèo và sự tự do cho người bị áp bức. 
Thiên Chúa ấy cũng trung tín giữ lời hứa với Dân Ítraen (cc. 54-55). 
Maria đã ở lại với bà chị họ độ ba tháng mới trở về nhà. 
Ba tháng mang thai đầu tiên của một người mẹ trẻ đâu có dễ. 
Maria đã ở lại để phục vụ cho bà Êlisabét gần ngày sinh. 
Mẹ quên gánh nặng của mình để mang gánh nặng của người khác. 
Êlisabét hẳn là vui vì được hầu hạ bởi Thân Mẫu Chúa. 
Gioan trong bụng mẹ sung sướng vì được gần Đấng Thiên Sai. 
Ít khi ta suy niệm chuyện Đức Maria mang thai hơn chín tháng. 
Thai Nhi Giêsu lớn dần lên từng ngày trong dạ mẹ, chờ ngày chào đời. 
Tình Mẹ-Con cũng lớn lên, thân thiết, gần gũi. 
Mang thai và sinh con là niềm vui, nhưng đòi bao hy sinh nhọc nhằn, 
nhất là vào thời xưa, khi vệ sinh và tiện nghi không có. 
Để sinh Đức Giêsu cho thế giới hôm nay, vẫn cần có những Maria 
chấp nhận cưu mang, chấp nhận vượt cạn, 
chấp nhận kiên nhẫn chờ đợi để sinh những Giêsu cứng cáp cho thế giới. 

Con tạ ơn Cha vì những ơn Cha ban cho con, 
những ơn con thấy được, 
và những ơn con không nhận là ơn. 
Con biết rằng 
con đã nhận được nhiều ơn hơn con tưởng, 
biết bao ơn mà con nghĩ là chuyện tự nhiên. 
Con thường đau khổ vì những gì 
Cha không ban cho con, 
và quên rằng đời con được bao bọc bằng ân sủng. 
Tạ ơn Cha vì những gì 
Cha cương quyết không ban 
bởi lẽ điều đó có hại cho con, 
hay vì Cha muốn ban cho con một ơn lớn hơn. 
Xin cho con vững tin vào tình yêu Cha 
dù con không hiểu hết những gì 
Cha làm cho đời con. Amen. 

 

 

Suy niệm 2: Linh hồn tôi tạ ơn Chúa _ Tu sĩ Jos. Vinc. Ngọc Biển, S.S.P.

Trong truyền thống văn hóa Việt Nam, cha ông ta rất đề cao chữ hiếu và lòng biết ơn sâu xa đến với những người làm ơn cho mình. Không biết nói lời cám ơn, đồng nghĩa với việc bất hiếu.

Hôm nay, Tin Mừng cho thấy việc Đức Maria đã hân hoan dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì Ngài đã làm nên những điều kỳ diệu nơi Mẹ, lời tạ ơn ấy được gói trọn trong bài ca Magnificat.

Bài ca này, Mẹ Maria muốn diễn tả:

Thứ nhất, tâm tình ngợi khen, chúc tụng vì Thiên Chúa đã làm những việc cả thể nơi Mẹ là đã thương chọn Mẹ làm Mẹ Đấng Cứu Thế, Đấng mà muôn dân mong đợi.

Thứ hai, Mẹ nhận thấy Mẹ được muôn đời khen ngợi vì có phúc là bởi Mẹ có Chúa ở cùng, nên lòng Mẹ sung sướng, tràn ngập trong ân sủng.

Thứ ba, Mẹ đã ca ngợi sự khôn ngoan của Thiên Chúa khi ra tay dẹp tan lòng trí người kiêu căng, nhưng lại ra tay bênh đỡ kẻ nghèo hèn.

Cuối cùng, Mẹ đã ca ngợi sự trung thành của Thiên Chúa trong việc giữ lời hứa ban Đấng Cứu Độ. Nếu trong Vườn Địa Đàng, con người phạm tội và Thiên Chúa hứa ban Đấng Cứu Thế đến, thì hôm nay, Đấng mà muôn dân mong đợi đã đến trong cung lòng Mẹ, Ngài sẽ cứu chuộc Israel và muôn dân....

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy cất cao lời ngợi khen Chúa vì Ngài cũng làm cho chúng ta biết bao kỳ công. Ơn vĩ đại nhất chính là ơn cứu độ. Hành vi cao thượng hơn cả đó chính là sự quảng đại, tha thứ của Thiên Chúa trên mỗi người.

Cất cao lời tạ ơn Chúa còn giúp cho chúng ta nhận ra mình yếu đuối và đang được Thiên Chúa thương yêu. Đồng thời cũng bày tỏ lòng sám hối, biết ơn với Thiên Chúa là nguồn mạch mọi ơn lành.

Lạy Thiên Chúa tình yêu, chúng con xin hợp cùng Mẹ Maria cất cao lời ngợi khen Chúa vì Chúa đã làm cho chúng con biết bao điều kỳ diệu. Amen.

 

 

Suy niệm 3: Magnificat

Tin mừng hôm nay là một bài ca đẹp về việc tạ ơn, có thể chia làm hai nhịp :

Trước hết là tâm lình tạ ơn Thiên Chúa đã ban ơn riêng cho Đức Maria:

“Linh hồn tôi ngợi khen Chúa,

Thần trí tôi hớn hở vui mừng

Vì Chúa đã thương đến phận hèn tớ nữ,

Đấng Toàn năng đã làm cho tôi nhũng điều cao cả".

Thực vậy, Đức Maria đã nhận biết Thiên Chúa, đã yêu thương chính riêng mình, Ngài đã tín thác cho Mẹ một sứ mệnh cao cả, Đức Maria, trong niềm phấn khởi vô tận, đã khám phá thấy Thiên Chúa đã đổ đầy cho mình muôn ơn lành. Còn chúng ta, khi có ai tin tưởng cho mình nhiệm vụ lớn lao hay ban cho mình một quà tặng, chúng ta tự nhiên ca tụng họ hết lời: “Anh đã rất tốt nghĩ đến tôi, thật quá tốt, tôi còn lâu mới xứng đáng được như vậy”. 

Đến lượt chúng ta, chúng ta có biết dừng những giây phút để khám phá ra trong đời mình nhưng điều mà Thiên Chúa đã thương yêu thực hiện cho chính mình không ? Khi khám phá được thế, chúng ta sẽ dễ dàng noi gương Đức Ma-ri-a để cầu nguyện với con tim tự phát thành bài ca cảm tạ ngợi khen Chúa đã làm cho mình những điều lạ lùng.

Nhưng Đức Ma-ri-a còn đi xa hơn nữa, trong lời cầu nguyện tạ ơn khi nhìn đến hàng loạt những cử chỉ Thiên Chúa đã tỏ ra cho dân mình trong suốt chiều dài lịch sử.

Lòng thương xót nhân ái của Chúa dã trải qua đời nọ tới đời kia cho những ai kính sợ Ngài... tức là những người đã sống liên đới với Chúa từ Ap-ra-ham xuyên suốt tới hết thảy dòng dõi ông, Thiên Chúa đã yêu thương những kẻ nghèo khó và những kẻ hèn mọn.

 

 

Suy niệm 4: Magnificat,  bài ca cách  mạng

Có một bài ca mà mỗi ngày, khi hoàng hôn buông xuống, là có cả hàng triệu người cùng ca lên để tạ ơn Thiên Chúa...Đó là bài ca Magnificat.

Đức Gioan Phaolô 2 trong thông điệp Redemptoris Mater, nơi số 37, đã không ngần ngại gọi bài ca này là bài ca giải phóng. Nó cũng giống như bài ca La Marseillaire của cuộc cách mạng Pháp.

Sở dĩ bài ca này đã được gọi như thế là vì qua đó, Đức Maria đã cho thấy một cuộc cách mạng thực sự về giá trị mà sau này, Chúa Giêsu, con của Ngài sẽ công bố trong bản hiến chương Nước Trời. Theo đó thì những người nghèo khó, đói rách, hèn kém, laiƯ đứng hàng đầu.

Trong những ngày cuối cùng của mùa vọng, Phụng Vụ của Giáo Hội cho chúng ta nghe lại bài ca cách mạng trên đây, như để mời gọi chúng ta cũng thực hiện một cuộc cách mạng về tình yêu thương, nghĩa là thay vì yêu những người giầu, thì yêu những người nghèo. Sở dĩ có lời mời gọi đó, bởi Mầu nhiệm Giáng sinh mà Giáo Hội sắp cử hành là mầu nhiệm được thực hiện, vì người nghèo, và cho người nghèo.

Chúng ta nói như thế là bởi vì, Chúa Giêsu, Đấng thực hiện mầu nhiệm Giáng Sinh là người nghèo. Ngài đã sinh ra trong nghèo khó, sống trong nghèo khó, và cũng chết trong nghèo khó.

Trong thời gian tại thế, Ngài luôn đứng về phía những người nghèo. Nói tóm lại, đối với Ngài, người nghèo nắm ưu thế. Chính vì thế mà không lạ gì trong bản hiến chương Nước Trời, người nghèo là người được chúc phúc đầu tiên.

Nhưng người nghèo được Chúa chúc phúc ở đây là người thế nào? Có phải là những người thiếu thốn bần cùng về vật chất không ?

Hẳn là không, bởi vì không thiếu gì những người nghèo về vật chất, nhưng lại đầy những tham vọng. Người nghèo mà Chúa nói đến ở đây là những người khiêm tốn, biết cậy nương vào Chúa, biết nhìn nhận tình trạng yếu kém và tội lỗi của mình trước mặt Chúa.

Vậy ngay từ giờ phút này, chúng ta hãy trở nên nghèo trước mặt Chúa bằng cách bầy tỏ lòng thống hối ăn năn của chúng ta, để chúng ta được liệt vào số những người được Chúa chúc phúc.

 

 

Suy niệm 5: Vì chúa nhớ lại lòng thương xót

Ít lâu sau ngày truyền tin, chắc chắn là trước khi thánh Giuse nhận Đức Maria về nhà thì Mẹ đã đi thăm bà chị họ Isave, Đức Mẹ coi những lời thiên sứ loan tin về bà chị là một lời mời tới thăm viếng. Thực ra thì Mẹ có quyền xem xét dấu chứng vì thiên sứ đã đưa ra cho Mẹ (Lc 1,36-47) nhưng làm thế không có nghĩa là Mẹ hồ nghi về lời thiên thần truyền tin cho mình và cho Isave đâu. Nếu không tin Mẹ chẳng mất công ra đi, nhưng vì tin, nên mẹ mới bộc lộ tâm tình phấn khởi vui mừng: Mẹ “vội vàng ra đi” (c.39). Thế là hai người mẹ gặp nhau. Niềm vui chồng chất chan hòa, Đức Mẹ liền cất tiếng tán tụng hồng ân Thiên Chúa bằng một lời kinh Ngợi khen.

Kinh Ngợi khen đây bắt nguồn từ Kinh thánh, chứng tỏ Kinh thánh “nhiều lắm”. Mẹ cảm hứng từ những lời ca của Maisen, của Myriam, của Anna mẹ Samuel. Lời Kinh Ngợi khen gồm một trăm lẻ hai chữ thì đã có sáu mươi mốt chữ mượn trong Kinh thánh Cựu ước (1Sm 2,1-10. Jud 6,19,8. 32.9,3. Tv 89,11.98,3,103.17 11,9).

Chúng ta nên biết những lời kinh này bộc phát từ cõi lòng dào dạt niềm vui sâu xa. Sau khi nghe bà chị họ xưng tụng mẹ có phúc thì Đức Maria đã qui hướng về Thiên Chúa mọi lời ca ngợi, tôn vinh và cảm tạ. Có hai tư tưởng chính trong bản Kinh này là Đức Mẹ cảm tạ Thiên Chúa đã ban cho Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa (c.46-49); sau đó, nhấn mạnh đến khía cạnh đại đồng là những điều Thiên Chúa làm cho dân Israel (c.50-55). Chúng ta có thể phân tích bản kinh này được chia làm năm phần.

1. c.46-47: Đức Mẹ thờ lạy, ngợi khen Thiên Chúa trong niềm vui (Tv 34-35). Mẹ vui mừng vì ơn cứu độ bắt đầu đến. Ơn cứu độ đã từng mong mỏi qua bao ngàn năm chưa được thì nay Mẹ đã được. Cho nên đó là lý do cho mẹ vui lên (Lc 1,28), vui như các mục đồng Belem (Lc 15,6), Vui như người cha đón con hoang trở về (Lc 150.... Tạ ơn Chúa trong niềm vui. Đó là một bài học hiếm có và không dễ gì có niềm vui để tạ ơn, hay chỉ tạ ơn chiếu lệ.

Trong phần mở đầu này, Đức Mẹ đã dâng lời tạ ơn Thiên Chúa là Đấng Cứu độ (c.47) của Mẹ. Nói được như thế đã ý thức được mình tùy thuộc vào Thiên Chúa trong mọi sự.

2. c.48-49: Thiên Chúa đã đoái nhìn phận hèn của Đức Mẹ. Trong Kinh thánh tiếng Hy lạp “tapeinosis” có nghĩa là thân phận rủi ro, buồn tủi (Stk 16,11. 29,32 cf 1Sm 1,11) hoặc là một tình trạng cùng khổ thấp cổ bé miệng (Sđcv 8,33) hay ít là một tình trạng khiêm tốn, tối tăm, bị kẻ khác khinh miệt (Tv 30,8). Tại sao Đức Mẹ lại nói lên một tình trạng như thế ? Chúng ta biết là nếu trước lúc truyền tin, Đức Mẹ có quyết định giữ mình trinh khiết suốt đời nghĩa là khước từ làm mẹ, thì đó là một điều đối với chị em là một đau khổ nhục. Nhưng thật ra cả câu nói “Người đã đoái nhìn đến phận hèn tôi tớ” là ám chỉ tới lời nguyện của Anna xin cho cảnh tuôûi già  (1Sm 1,11), cho thoát điều sỉ nhục. Giờ đây đối với Đức Mẹ được thoát khỏi cảnh nhục nhã mà vẫn giữ được đồng trinh (cf. Lyonnet. Acl 1956, 42-43). Từ đây muôn thế hệ sẽ phải ca tụng Mẹ như lời của bà chị họ Isave (Lc 1,42): “Từ nay muôn thế hệ sẽ khen Mẹ diễm phúc... Bởi đâu tôi được mẹ Thiên Chúa đến thăm tôi”. Chúng ta biết đây là câu nền tảng của kinh thánh để biết đặc ân Đức Mẹ là Thiên Chúa sau này.

3. c.50-51: Mẹ tạ ơn Chúa vì lý do được Chúa từ bi nhìn đến một thân phận tôi tớ nữ tỳ mà được cất nhấc lên làm Mẹ Thiên Chúa. Đó là ơn lộc Thiên Chúa dành cho kẻ tự hạ thẳm sâu và kính sợ Thiên Chúa (Tv 103,13). Đọc Kinh thánh chúng ta thấy Thiên Chúa thẳng tay trị tội những ai kiêu căng, tự mãn như Lucifer, Babel, Hồng thủy... nước đọng chỗ trũng thôi. Ơn thánh cũng thế.

4. c.52-53: Chúa hạ kẻ quyền thế và nâng cao kẻ hèn mọn... Tư tưởng này đã có trong sách các vua (1V 2,5-7; Giop 5,11). Thật vậy, Thiên Chúa đã chọn một David nhỏ thó để quật ngã Galiath, đã chọn các tiên tri giữa những gia cảnh tầm thường. Tại sao Thiên Chúa không lựa chọn trong số công tôn công tử trong hoàng tộc vua Herodê, mà lại đi chọn một trinh nữ nghèo nhu cầu mất hút tận Nazareth. Nơi Nazareth nào có gì tốt đẹp đâu (Gio 1,46). Thế mà Thiên Chúa đã làm cho nẩy ngành Giesê từ chính Nazareth. Thiên Chúa vẫn thích làm những chuyện lạ lùng từ những hạt cải như vậy để tỏ quyền năng của Ngài, để kẻ giàu có trở về tay không và  kẻ nghèo khó được no đầy ơn phúc (Tv 34). Hình ảnh này cho thấy ngược hẳn lại với triều đình lúc ấy. Nơi triều đình chỉ có kẻ giàu sang quí phái mới được triều yết dâng lễ vật và nhận hồng ân của nhà vua ban. Thiên Chúa đã làm ngược lại. Ngài sẽ “giả điếc làm ngơ trước những ai tự cho mình có quyền kêu xin”, Ngài sẽ để mặc họ. Còn Chúa sẽ bênh vực kẻ nghèo hèn lên làm con Thiên Chúa và còn ngồi vào tòa xét xử 12 chi tộc Israel.

5. c.54-55: Thiên Chúa đã đoái thương đến Israel theo dòng dân tộc Israel. Abraham là cha của bất cứ ai dám từ bỏ mình mà đặt niềm tin liều mạng nơi Thiên Chúa. Abraham đã dám từ bỏ cả gia đình con cái quê hương, ra đi xứ ngoại theo ơn kêu gọi để chứng minh lòng tin sắt son. Từ đó ơn cúu rỗi không thể đóng khung cho Do thái nữa mà cho bất cứ ai có một lòng tin trọn vẹn (Stk 18,18) vào Đấng cứu thế.

Kinh Ngợi khen của Đức Mẹ là một lời tạ ơn cao quí cho mình và cho anh em. Chúng ta nên dùng kinh này để tạ ơn Chúa. Kinh này cho chúng ta thấy Đức Mẹ là Mẹ của Thiên Chúa bằng đức tin trước khi bằng thụ thai. Đó là lời chúc phúc hơn mọi người nữ “Ai nghe và giữ Lời ta là cha mẹ của ta” (Lc 11,27).

 


Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm