Danh mục bài viết

Cập nhật 28/4/2019 - 4:44 - Lượt xem 3161

Thứ Hai tuần 2 Phục Sinh

"Nếu không tái sinh bởi trời, thì chẳng ai được thấy Nước Chúa".

 

Tin Mừng: Ga 3, 1-8

Khi ấy, trong nhóm Pharisêu, có một người tên là Nicôđêmô, một thủ lãnh của người Do Thái. Ông đến gặp Đức Giêsu ban đêm. Ông nói với Người: “Thưa Thầy, chúng tôi biết: Thầy là một vị tôn sư được Thiên Chúa sai đến. Quả vậy, chẳng ai làm được những dấu lạ Thầy làm, nếu Thiên Chúa không ở cùng người ấy.” Đức Giêsu trả lời: “Thật, tôi bảo thật ông: không ai có thể thấy Nước Thiên Chúa, nếu không được sinh ra từ trên.” Ông Nicôđêmô thưa: “Một người đã già rồi, làm sao có thể sinh ra được? Chẳng lẽ người đó có thể trở vào lòng mẹ lần thứ hai để sinh ra sao?” Đức Giêsu đáp: “Thật, tôi bảo thật ông: không ai có thể vào Nước Thiên Chúa, nếu không sinh ra bởi nước và Thần Khí. Cái bởi xác thịt sinh ra là xác thịt; cái bởi Thần Khí sinh ra là thần khí. Ông đừng ngạc nhiên vì tôi đã nói: các ông cần phải được sinh ra từ trên. Gió muốn thổi đâu thì thổi; ông nghe tiếng gió, nhưng không biết gió từ đâu đến và thổi đi đâu. Ai bởi Thần Khí mà sinh ra thì cũng vậy.”

 

Suy niệm:

1. Được sinh ra từ trên - Lm. Ant. Nguyễn Cao Siêu SJ. 

Mùa Phục sinh là thời gian những người dự tòng lãnh bí tích Thanh Tẩy. 
Tuy họ là những người đã lớn khôn trưởng thành, 
nhưng bí tích Thanh Tẩy đưa họ vào một cuộc sống mới, 
cuộc sống như trẻ thơ được sinh lại nhờ Thánh Thần. 
Để bước vào cuộc đời này, cần có một người cha sinh ra mình. 
Để vào Nước Thiên Chúa, con người cần được Cha trên trời sinh ra. 
Con người có sự sống đời này khi Chúa còn ban hơi thở tự nhiên. 
Con người có sự sống vĩnh cửu khi được Chúa ban Thần Khí. 
Bài Tin Mừng hôm nay nói về sự sinh ra bởi Thần khí, sinh ra từ trên. 
Trong đêm tối, ông Nicôđêmô, một vị chức sắc của Thượng Hội Đồng, 
đến gặp Đức Giêsu, người mà ông kính trọng gọi là Rabbi. 
Ông tin Thầy Giêsu đến từ Thiên Chúa, 
và vì Thầy có Thiên Chúa ở cùng nên Thầy mới làm được nhiều dấu lạ. 
Có vẻ ông định hỏi Thầy về việc làm sao vào được Nước Thiên Chúa. 
Đức Giêsu cho biết phải được sinh ra từ trên (anôthen). 
Trong tiếng Hy lạp, anôthen còn có nghĩa là lại, lần nữa. 
Có lẽ vì thế mà Nicôđêmô tưởng là Đức Giêsu nói đến việc sinh lại. 
Chính vì thế ông nêu lên thắc mắc : 
“Một người đã già rồi, làm sao người ấy có thể được sinh lại lần nữa.” 
Dĩ nhiên chúng ta không cần phải vào lòng mẹ lần thứ hai. 
Nhưng Kitô hữu thực sự phải là người đã được sinh ra bởi Thần Khí. 
Tương tự như gió ở chung quanh ta. 
Chúng ta chỉ có thể thấy những hậu quả của gió, nhưng không thấy được gió. 
Người được sinh bởi Thần Khí cũng vậy. 
Chúng ta cũng không rõ cách thức Thần Khí hoạt động nơi người ấy, 
nhưng chúng ta nhìn thấy sự biến đổi sâu xa nơi cuộc đời mỗi người. 
Mùa Phục sinh là thời gian của sự sống. 
Chúng ta đã được sinh lại từ khi lãnh nhận Phép Rửa. 
Hãy để cho sự sống đó được làm mới lại và được lớn lên từng ngày. 
Hãy để Thần Khí của Đấng Phục sinh nâng chúng ta lên cao, 
để chúng ta thực sự là những người được sinh ra từ trên. 

Lạy Chúa Giêsu phục sinh 
xin ban cho con sự sống của Chúa, 
sự sống làm đời con mãi mãi xanh tươi. 
Xin ban cho con bình an của Chúa, 
bình an làm con vững tâm giữa sóng gió cuộc đời. 
Xin ban cho con niềm vui của Chúa, 
niềm vui làm khuôn mặt con luôn tươi tắn. 
Xin ban cho con hy vọng của Chúa, 
hy vọng làm con lại hăng hái lên đường. 
Xin ban cho con Thánh Thần của Chúa, 
Thánh Thần mỗi ngày làm mới lại đời con. Amen. 

 

2. ĐỨC TIN SẼ GIÚP TA NHẬN RA PHÉP LẠ - Tu sĩ Jos. Vinc. Ngọc Biển, S.S.P.

Ngày nay, chúng ta vẫn thường nghe, hay chứng kiến đây đó những phép lạ nhờ sự can thiệp của đấng này hay đấng nọ.... Tuy nhiên, phép lạ có cần thiết cho đức tin của chúng ta hay không? Có phải do phép lạ mà chúng ta mới có đức tin hay nhờ đức tin mà chúng ta nhận ra phép lạ? Đây là điều chúng ta cùng nhau tìm hiểu qua bài Tin Mừng hôm nay.

Thánh sử Gioan thuật lại câu chuyện giữa Đức Giêsu và Nicôđêmô. Sau khi Nicôđêmô chân nhận uy quyền của Đức Giêsu và tuyên xưng Ngài là Đấng bởi Thiên Chúa, ngay lập tức, Đức Giêsu đã dẫn ông từ những cảm nghiệm bên ngoài qua các dấu lạ đến việc đưa ông vào trọng tâm, nội dung và hệ quả của niềm tin. 

Vì thế, điều cần đối với Nicôđêmô ở đây không phải là dừng lại ở những dấu lạ hay đưa ra một vài lời nhận định về Đức Giêsu, bởi những thứ đó chẳng đi đến đâu nếu không dẫn ông đến mầu nhiệm Nước Trời qua việc tái sinh bởi Nước và Thánh Thần. Tái sinh để trở về với một cuộc sống mới, lối suy nghĩ và hành xử mới. Nhất là cần có một tâm hồn thánh thiện, đơn sơ của trẻ thơ.

Tại sao Đức Giêsu lại đòi hỏi Nicôđêmô một điều kiện lớn lao như vậy? Thưa, bởi vì ông vốn là một Pharisêu, vì thế, cần phải đi đến hành động cách chân thực, chứ không chỉ có niềm tin khơi khơi trên giấy tờ, sách vở như các đồng môn của ông! 

Như vậy, điều cần đối với chúng ta lúc này là: nhạy bén để nhận ra Chúa và thi hành những điều Ngài truyền dạy chứ không phải chỉ là người đứng bên ngoài để nhận định về những phép lạ cũng như những lời dạy của Ngài. Đồng thời, cần khám phá ra ý nghĩa sâu xa nơi các phép lạ và thay đổi đời sống, chứ không dừng lại ở những chuyện phi thường trước mắt. 

Bài Tin Mừng hôm nay gợi lại cho chúng ta cốt lõi về Bí tích Thánh Tẩy. Thật vậy, ngày chúng ta lãnh nhận Bí tích Thánh Tẩy, chúng ta được trở nên tạo vật mới nhờ mặc lấy Đức Kitô và thuộc về Ngài. Đây là điều hãnh diện cho mỗi chúng ta. Tuy nhiên, điều làm nên hạnh phúc lại không phụ thuộc hoàn toàn dựa trên dấu chỉ bề ngoài cho bằng một cuộc sống đạo thực sự được thúc đẩy từ bên trong nơi lòng mến. 

Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, xin ban cho chúng con ơn can đảm để dám sống theo tinh thần của Chúa, và xin cho chúng con được ơn biến đổi từng ngày để xứng đáng là con Chúa và trở nên anh chị em với nhau. Amen.

 

3. Cửa ngõ vào Nước Thiên Chúa

Trong đoạn Phúc Âm hôm nay chúng ta hãy chú ý đến tinh thần và dung mạo của ông Nicôđêmô, một người thuộc nhóm Pharisiêu, tức biệt phái và là thủ lãnh của dân Israel. Hai chi tiết này cho chúng ta biết là dung mạo nhân bản và thiêng liêng của ông.

Nicôđêmô là một nhà trí thức thông biết Kinh Thánh Cựu Ước và đã thành danh, có địa vị trong dân Israel, có những đặc quyền và đặc ân trong xã hội và có những bổn phận phải chu toàn cũng như những lợi danh cần duy trì. Ðể duy trì danh thế này, ông Nicôđêmô không dám công khai đến với Chúa mà chỉ muốn đến với Chúa ban đêm để người ta đừng trông thấy, để khỏi bị phiền phức và để khỏi bị mất uy tín xã hội mà ông đang vui hưởng.

Nhìn từ bên ngoài và trên bình diện tự nhiên nhân bản, thì có thể nói một người như ông Nicôđêmô đã được thỏa mãn trọn đủ, công thành danh toại rồi, không còn phải nghĩ thêm gì nữa. Tuy nhiên, nếu xét thêm một chút nữa, chúng ta sẽ thấy được một khao khát sâu xa nơi tâm hồn của ông Nicôđêmô, khao khát về ý nghĩa cuối cùng của cuộc sống, khao khát một cuộc mạc khải trọn vẹn hơn về Thiên Chúa. Ông đã nghe biết giáo lý có uy tín của Chúa Giêsu nên đã dám gọi Chúa là một vị tôn sư và đã quan sát đúng việc lạ Chúa thực hiện và lý luận một cách tự nhiên là có Thiên Chúa hiện diện nơi con người mang danh Giêsu đây. Ông đã mở đầu cuộc đối thoại bằng một lời công nhận chân thành: "Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là một vị tôn sư được Thiên Chúa sai đến. Quả thật, chẳng ai làm được những dấu lạ Thầy làm nếu Thiên Chúa không ở cùng người ấy". Với thái độ sống như vậy, ông Nicôđêmô không còn xa Nước Thiên Chúa bao nhiêu. Nhưng điều mà cái nhìn phàm trần cho là lợi điểm của ông Nicôđêmô, tức sự hiểu biết của trí khôn, lại trở thành một cản trở, vì nếu muốn hiểu mọi sự nên ông Nicôđêmô chưa được chuẩn bị để đón nhận mầu nhiệm. Ông đã thắc mắc về ý nghĩa của việc sinh ra lại "Làm sao một người lớn tuổi mà có thể chui vào bụng mẹ để được sinh ra lại?"

Chúa Giêsu phải chuẩn bị thêm cho ông Nicôđêmô và long trọng xác nhận với ông rằng để theo Chúa, con người không thể ỷ lại vào sự hiểu biết hay vào lý lẽ khôn ngoan của con người. Cần phải được biến đổi bởi nước và Thánh Thần. Cần phải khiêm tốn lãnh nhận ân sủng Chúa ban và vâng phục sự soi sáng của Chúa Thánh Thần: "Không ai có thể thấy Nước Thiên Chúa nếu không được sinh lại bởi ơn trên, không ai có thể vào Nước Thiên Chúa nếu không sinh ra bởi nước và Thánh Thần." Bí tích rửa tội và ơn Chúa Thánh Thần là cửa ngõ mở vào Nước Thiên Chúa.

Lạy Cha, chúng con cảm tạ Cha vô cùng vì đã ban ơn Thánh Thần xuống để sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con, xin giải thoát chúng con khỏi mọi tội lỗi và làm cho chúng con được sinh ra lại trong Chúa Kitô Phục Sinh. Xin Cha thương cho Chúa Thánh Thần hoàn tất trong mỗi người chúng con điều mà ân sủng bí tích Rửa Tội đã bắt đầu. Xin cho chúng con có thái độ khiêm tốn để lãnh nhận những sự thật do Chúa mạc khải và can đảm làm chứng cho Chúa trong mọi hoàn cảnh.

 

4. Đối thoại với Nicôđêmô

Nicôđêmô, một thủ lãnh người Do thái. Cuộc đối thọai giữa Chúa Giêsu và ông Nicôđêmô cho thấy, không phải tất cả mọi người Pharisiêu hay thủ lãnh đều là những người chống đối Chúa Giêsu cả đâu. Việc ông Nicôđêmô đến ban đêm cho thấy ông rất dè dặt, sợ những người Pharisiêu khác biết. 

Trong xã hội chúng ta hôm nay  cũng có nhiều Nicôđêmô, sợ tiết lộ danh tính mình ra là người công giáo thì sẽ bị trù dập, bị khai trừ...Điều đó cũng chẳng lạ gì vì ngay từ đầu đã thế rồi. Chúa mới ra đời đã bị người ta rượt bắt và đã kết thúc đời mình trên Thấnh Giá. Và Chúa Giêsu cũng đã báo trước: họ đã bắt bớ Thầy thì họ cũng sẽ bắt bớ các con. Chúa còn nói thêm: Ai tuyên xưng Thầy trước mặt mọi người thì Thầy cũng sẽ tuyên xưng nó trước mặt Cha Thầy.

Khi nghe đọc bài Tin Mừng nầy, ai trong chúng ta cũng hiểu Chúa Giêsu đề cập đến Bí tích Rứa Tội.

Sinh ra bởi nước và Thần Khí

Trong Cựu Ước nước Và Thần Khí được đề cập đến rất nhiều. Đó là hai yếu tố rat quan trọng trong đời sống của dần Do thái. Trong sa mạc, không có nước là không thể có sự sống. Thần khí cũng đã xuống trên các tiên tri, trên những người được xức dầu, trên những người được Môsê đặt tay cầu nguyện. Trong Tân ước, Thần Khí đã xuống trên Đức Maria ngày Truyền Tin; Thần khí xuống trên Đức Kitô ngày chịu phép rửa trong sống Giocđan và dẫn đưa Ngài vào sa mạc để ăn chay cầu nguyện và chịu ma quỉ cám dỗ, Thần Khí xuống trên các Tông Đồ ngày lễ Ngũ Tuần, trên nhóm Kitô hữu khi nghe các Tông Đồ giảng, Thần Khí xuống trên ông Cornêliô...

Với phép rửa tội, con người được sinh lại trong Thần Khí. Đây là một cuộc tạo dựng mới. Với quyền năng của Thiên Chúa, Thần Khí đã tao dựng nên con người mới: con người trở thành con Thiên Chúa.

Gió muốn thổi đâu thì thổi

Thanh Gíoan đã dùng một từ Hy lạp để nói về gió: pneuma, tiếng nầy có nghĩa là gió và cũng có nghĩa là Thần Khí. Người ta không thấy gió, chỉ thấy hiệu qua của gió. Gió lại không lệ thuộc vào con người muốn thổi đâu thì thổi. Thánh Gioan muốn nói rằng: sinh ra bởi Thần Khí là một biến cố vô hình, nhiệm mầu, không thể hiểu nổi. Con người chỉ thấy được hiệu quỉ, chứ không nhận thức được Thần Khí và hành động của người. 

Thần Khí đã soi sáng cho các tác giả Thánh Kinh, Thần Khí đã biến Đức Maria thành Mẹ con Thiên Chúa, Thần Khí đã thúc giục các nhà truyền giáo xưa và nay đi khắp tứ phương thiên hạ để ra truyền Tin Mừng Chúa Kitô; trong mỗi người chúng ta Thần Khí Chúa cũng thúc giục chúng ta bước theo Chúa Kitô trong cuộc sống. Trong đời sống mục vụ linh mục, tôi đã từng tiếp xúc với nhiều người và thấy rõ nơi một số người hành động của Thần Khí: kẻ thì khao khát lời Chúa, kẻ lạn đang mải mê đi tìm chân lý cuộc sống, người khác lại dấn thân phục vụ người nghèo...Thần Khí đầng hoạt động tích cực trong thế giới hôm nay. Trong kinh nghiệm đời sống thiêng liêng, mỗi người chúng ta, ít hay nhiều, ai cũng cảm nhận được sự thúc đẩy đó của Thần Khí. Trong ngày lễ Ngũ Tuần, Thần Khí đã đổi mới các Tông Đồ. Đối với chúng ta hôm nay cũng vay: Thần Khí đang đến đe đổi mới cuộc đời chúng ta, nhưng ta có cộng tác tích cực với Thần Khí hay không lại là chuyện khác. Mùa Phục Sinh là dịp để mỗi người chúng ta nhần ra sự thúc giục của Thần Khí trong cuộc sống của mình và cố gắng cộng tác với Ngài.

 

5. Phải tái sinh bởi trời

Ông Nicôđêmô là một bậc tiến sĩ luật Do thái. Ông là một nhân vật quan trọng trong hội đường công tọa gồm có 70 người đứng xét xử việc nước Do thái. Tên tuổi của ông được Kinh thánh ghi lại gồm 3 lần (3,1. 8,50. 19,39) . Ông có nhiều thắc mắc lương tâm từ lâu và hôm nay ông tới gặp xin Chúa giải quyết vấn đề linh hồn.

Ông tới Chúa về ban đêm là giờ rảnh rang của ông để có thể chyện vãn tâm tình với Chúa nhiều hơn, mặt khác cũng tránh được những dòm ngó dị nghị trong số bạn bè của ông. Ông tìm đến với Chúa là vì lý do tâm hồn. Cả một đời ông ăn học về luật pháp, về cách xét xử người ta. Nhưng ông không hề thấy ai nói đến một Đấng xét xử cả những người đứng ra xét xử ông. Giờ đây, ông muốn đi thêm một bước nữa, giúp ông đạt đích ước mong.

Chúa Giêsu đưa ra một nguyên tắc đầu tiên là phải “tái sinh”, phải sinh lại bởi trời ! Chữ bởi trời có nghĩa là sinh lại bởi uy quyền Thiên Chúa (1,13) và trở nên con cái Thiên Chúa, là tiếp nhận một sức sống mới thần linh cao vượt hẳn sự sống con người nhân loại mà ông đang có. Nhưng lúc ấy, Nicôđêmô đã không hiểu được như vậy, cho nên ông cứ mãi băn khoăn với chữ “Tái sinh”. Điều này thố lộ cho thấy một người học thức như ông mà chưa, hoặc ít hiểu về nước trời không phải là hiếm có...

Cuộc đàm thoại giữa Nicôđêmô và Chúa Giêsu cho chúng ta thấy rằng: sự sống thân xác là  bởi thân xác, còn sự sống tâm hồn là bởi trời cao. Cũng như mỗi người trong chúng ta đều phải được sinh ra như đã sinh ra một lần ở đời này, một lần sinh ra mà thôi không có lần thứ hai đâu. Chúng ta có sự sống thân xác là bởi vì chúng ta đều được sinh ra bởi lòng mẹ. Nhưng có thật con người ở đời này chỉ có sự sống của thân xác mà thôi không ? Nếu chúng ta sinh ra ở đời này chỉ để ăn ngủ, chơi, làm việc... Nếu chỉ có bấy nhiêu thì nhàm chán quá. Phải có một lý nghĩa gì để gọi là “linh ư vạn vật” chứ ? Nói khác đi đời người phải có một mục đích chứ. Ngay một cái máy chế tạo ở đời này còn mang một mục đích, thí dụ máy cày để cày... huống cho là con người lại không có mục đích hay sao.

Phúc âm hôm nay trả lời cho chúng ta thất rõ rệt, ngoài sự sống thân xác, còn có một sự sống siêu nhiên cao quí hơn là chính sự sống vật chất. Nhưng lúc thất bại u sầu... cái gì làm chúng ta ngóc đầu vươn lên để làm lại cuộc đời ? Thưa tâm hồn, thưa tinh thần ! vậy tinh thần đó bởi đâu ? Chúa nói sự sống thân xác đến từ thân xác. Sự sống tâm hồn đến từ tâm hồn, từ trời cao, từ Thiên Chúa. Không ai cho cái mình không có, càng không thể cho hơn cái mình không có. Sự sống tâm hồn phải đến từ Thiên Chúa. Cũng như không có cha mẹ chúng ta không thể hiện diện ở đời này thế nào, thì nếu không có Chúa, chúng ta không thể sinh ra và hiện hữu trong cõi siêu nhiên trường sinh được. Chúa là đấng gìn giữ sự sống tâm linh và Ngài trao cho chúng ta sự sống ấy.

Có người nói: “Tôi đây không cần sự sống ấy tí nào hết mà vẫn sống, sống khỏe ru nữa là khác... Tôi có lý tưởng để sống là được rồi, mắc mớ gì nữa”. Nhưng chúng ta nên nhớ có lý tưởng để sống khác với sự sống bên trong. Con sông phải có nguồn mới bể rộng sông sâu, một cái cây bìm bìm sống bám vào cây cổ thụ khác với sự sống của chính cây đó. Cây và cành phải cùng nhựa.

Trên phạm vi tâm hồn, Chúa nói rõ hơn với Nicođêmô “Phải tái sinh lại bởi nước và Chúa Thánh Thần” (3.5). Chúa Giêsu ám chỉ tới bí tích Rửa tội. Nước là thứ phương tiện mà thánh Gioan đã dùng để thanh tẩy (Lc 3,16). Nước cũng “sinh lại bởi Thánh Thần”. Đó là nói lên vai trò của Thiên Chúa ! Vâng chỉ có Thiên Chúa là Đấng dựng nên con người và đổi mới con người và đưa con người vào cuộc sống vĩnh cửu.

 

6. Một ngọn gió thất thường.

Muốn đào sâu mầu nhiệm phục sinh, chỉ cần đọc lại Phúc âm thánh Gioan. Dù vẫn gắn liền với thực tại trần thế, Chúa Giêsu của thánh Gioan thôi thúc chúng ta thường xuyên vượt qua thực tại ấy bằng một tiến trình đức tin giúp chúng ta đạt đến “vinh quang Thiên Chúa”. Trong ba ngày sắp đến, chúng ta sẽ đọc lại cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và ông Nicôđêmô. Tất cả chúng ta cần biết rằng mình đã được tái sinh, đang tham dự vào sự sống mà Chúa Kitô phục sinh đồng thời là cội nguồn và cùng đích. Nếu chỉ khẳng định đức tin mình như ông Nicôđêmô thì chưa đủ: chúng ta biết những kỳ công mà Thiên Chúa đã làm qua mình và trong mình. Biến cố phục sinh này cần phải làm cho chúng ta đi sâu vào sự sống mới.

Mới, nói như thế thì còn ít. Cách chơi chữ trong tiếp Hy lạp ở phần đầu cuộc đối thoại này - Ở đây cũng như nhiều nơi khác trong Phúc âm thánh Gioan - mời gọi chúng ta đi xa hơn : sinh lại có nghĩa là sinh ra từ trời cao, không phải từ một người nữ, nhưng từ sự tiếp xúc với Thần Khí tác sinh của Thiên Chúa. Nói cách khác, có hai sự sống. Làm người xác thịt là một chuyện, trở nên thành viên của Nước trời, lại là một chuyện khác. Phép rửa tội (dìm trong nước) làm cho chúng ta bước ra tràn đầy Thần Khí, đây là cách chúng ta tham dự vào mầu nhiệm phục sinh của Chúa Giêsu: trở nên đúng với chân tính mình, con Thiên Chúa; bạn sẽ sống với tư cách là con Thiên Chúa; hành động của bạn sẽ trở nên một hành không thể nào đoán trước được. Có một phần cao hơn lý trí con người, ấy là Thần Khí, như một ngọn gió thất thường trong tiếng Hy lạp, một từ duy nhất dùng để diễn đạt hai khái niệm này: Pneuma), đưa bạn đến với hơi thở của Chúa Cha.

Không có gì là máy móc cả. Thần Khí sẽ từng bước biến hình cho cuộc sống chúng ta và củng cố cho sự gắn bó của chúng ta với Chúa Kitô. Nhìn thấy Nước Trời trong Chúa Kitô, công bố Chúa Giêsu là Chúa của mình, điều này chỉ có thể là công trình của Chúa Thánh Thần (1 Cr 12,3). Đức tin không phải là kết quả của lý luận hoặc của một sự phấn khởi tạm thời, nhưng mà của một sự tìm kiếm, một cuộc đấu tranh trong thành khẩn của một người chấp nhận khởi sự lại tất cả. Các tác giả Phúc âm nhất lãm bảo rằng phải “trở nên trẻ thơ, bé mọn, nghèo khó”, hầu đón nhận ơn cứu độ đưa đến Nước trời. Thánh Gioan nói về tái sinh, nhờ quyền năng Thánh Thần để trở nên điều mà thánh Phaolô gọi là  “một thọ tạo mới”  (Gl 6 , 15) .

 

7. Dung Mạo Tinh Thần Của Nicôâđêmô 

Cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và ông Nicôđêmô được thánh Gioan ghi lại trong Tin mừng hôm nay, cho chúng ta thấy dung mạo tinh thần của Nicôđêmô, một người thuộc nhóm biệt phái và là thủ lãnh của dân Israel.  

Nicôđêmô là một nhà trí thức thông thạo Kinh thánh và đã thành danh, có địa vị cao trong dân Israel, có những đặc ân đặc quyền trong xã hội. Để duy trì danh thế này, Nicôđêmô không dám công khai đến với Chúa Giêsu, mà chỉ đến gặp Chúa vào ban đêm để người ta không trông thấy và để khỏi bị phiền phức.

Nhìn bên ngoài, một người công thành danh toại chẳng cần thêm gì nữa. Nhưng nếu xét thêm, chúng ta sẽ thấy được khao khát sâu xa nơi tâm hồn ông về ý nghĩa cuối cùng của cuộc đời, và về chính Thiên Chúa. Oâng đã nghe biết giáo lý của Chúa Giêsu và đã quan sát những việc lạ lùng Ngài thực  hiện. Với lý luận tự nhiên là Thiên Chúa hiện diện nơi con người mang danh Giêsu này, ông đã mở đầu cuộc đối thoại như sau: “Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là một vị tôn sư được Thiên Chúa sai đến. Quả vậy, chẳng ai làm được những dấu lạ Thầy làm, nếu Thiên Chúa không Ơû cùng người ấy”.

Với một thái độ như trên, Nicôdêmô không còn xa Nước Thiên Chúa bao nhiêu, nhưng điều mà cái nhìn phàm trần cho là lợi điểm, thì lại trở thành một cản trở, bởi vì muốn hiểu biết mọi sự, cho nên Nicôđêmô chưa được chuẩn bị để đón nhận mầu nhiệm. ông thắc mắc về ý nghĩa của việc sinh ra:“một người dã già rồi, làm sao có thể sinh ra dược? Chẳng lẽ người đó có thể trở vào lòng mẹ lần thứ hai dể sinh ra sao Chúa Giêsu phải chuẩn bị thêm cho Nicôđêmô, và long trọng xác quyết với ông rằng dể theo Chúa? con người không thể dựa vào sự hiểu biết hoặc lý lẽ khôn ngoan của con người, nhưng cần phải được biến đổi bởi nước và Thánh Thần, cần phải khiêm tốn lãnh nhận ơn Chúa và vâng phục sự soi sáng của Chúa Thánh Thần.

Xin Chúa giải thoát chúng ta khỏi mọi tội lỗi, và làm cho chúng ta được sinh lại trong Chúa Ki tô Phục Sinh. Xin cho chúng ta có thái độ khiêm tốn để lãnh nhận những sự thật do  Chúa mạc khải, và can đảm làm chứng cho Chúa trong mọi hoàn cảnh. 

 

8. Phép lạ trong đời sống

Những số liệu về trung tâm Thánh mẫu Lộ Đức  là điều khiến nhiều người phải ngạc nhiên. Hàng năm có 6 triệu khách hành hương trên thế giới về Lộ Đức ở mạn nam nước Pháp, hơn cả Rôma, hơn cả Yêrusalem, hơn bất cứ trung tâm tôn giáo nào trên thế giới. Tính từ năm 1858 tức năm Đức Mẹ hiện ra cho đến nay đã có  300.000 bệnh nhân được đưa đến đây, trong đó các bác sĩ đã chấp nhận khoảng 2000 trường hợp khỏi bệnh không thể giải thích được về Y khoa. Nhưng trong 2.000 trường hợp này, chỉ có 65 sự kiện được Giáo Hội chính thức nhìn nhận như phép lạ. Giáo Hội vốn tin ở sự can thiệp lạ thường của Thiên Chúa vào công cuộc sáng tạo của Ngài, nhưng luôn tỏ ra dè dặt. khi phải nhìn nhận một sự kiện là một phép lạ.

Phép lạ có cần thiết cho lòng tin của con người không? Đâu là ý nghĩa của các phép lạ. Nhất là phép lạ Chúa Giêsu thực hiện? Chúng ta có thể tìm được câu trả lời của chính Chúa Giêsu trong cuộc đàm đạo của Ngài với Nicođêmo được Gioan ghi lại trong Tin mừng hôm nay. Vấn đề trọng tâm chính là niềm tin vào Chúa Giêsu. Sau khi phân tích các việc làm, nhất là các phép lạ Chúa Giêsu thực hiện. Nicôđêmô quả quyết Chúa Giêsu là người đáng tin cậy và là người được Thiên Chúa ở cùng. Thế nhưng Chúa Giêsu đã cắt ngang ngay cái lối suy luận của Nicôđêmô. Đối với Chúa Giêsu điều quan trọng không phải chỉ là nhìn thấy các dấu lạ, mà phải nhìn thấy nước Thiên Chúa, một điều nằm ở ngoài khả năng khảo cứu của khoa học. Chúa Giêsu khẳng định cần phải sinh lai từ bên trên thì mới có thể nhận thấy Nước Thiên Chúa. Chúa Giesu cho thấy sự cần thiết phải tái sinh bởi Thánh Thần, cần phải trở nên nhỏ bé trước mặt Thiên Chúa, cần phải chấp nhận lệ thuộc hoàn toàn vào Thiên Chúa. Và đây là một cuộc sống mới mà con người không thể tự sức mình có thể đạt được. Ơn đức tin là một ơn hoàn toàn nhưng không: Chúa Giêsu đã làm biết bao phép lạ, nhiều người đã chứng kiến các phép lạ ấy, ngay cả việc Ngài cho kẻ chết sống lại, thế nhưng không phải tất cả đã tin vào Ngài.

Mùa Phục Sinh, Giáo Hội mời gọi chúng ta đào sâu ý nghĩa của Bí tích rửa tội. Nhờ Bí Tích này chùng ta đã được tái sinh hoàn toàn. Sự sống đang châu lưu trong tâm hồn chúng ta chính là sự sống của Thiên Chúa. Nhờ tác động của Thánh Thần, chúng ta được một sức sống mới, một tâm hồn mới, một cái nhìn mới, một lối suy nghĩ mới. Thánh Phaolô đã cảm nhận được điều đó khi Ngài tuyên bố: “Tôi sống nhưng không phải tôi sống, mà là chính Chúa Kitô sống trong tôi”.

Phép lạ là điều không ngừng xảy ra trong thế giới Thiên Chúa là Đấng yêu thương con người và thể hiện tình yêu của Ngài bằng trăm nghìn cách thế. Phép lạ vẫn luôn có đó, nhưng đối với Kitô hữu không phải do phép lạ mà họ có lòng tin, nhưng chính do lòng tin mà họ không ngừng nhận ra phép lạ.

Nguyện xin Chúa gìn giữ chúng ta trong một niềm tin kiên vững, sáng suốt, để chúng ta không ngừng cảm nhận được muộn nghìn phép lạ Ngài thể hiện trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta.

 


Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm