Danh mục bài viết

Cập nhật 4/3/2012 - 21:51 - Lượt xem 3921

Đôi bạn - Truyện ngắn

Thủy thất thểu lê bước trên con đường hẻm quen thuộc dẫn vào khu nhà trọ sinh viên. Hôm nay, Thủy vừa nhận được tin nhà. Căn bệnh của mẹ Thủy lại tái phát. Quê Thủy ở tận Bến Tre, vùng quê xanh ngắt một màu xanh của dừa. Thủy là con gái lớn trong gia đình có ba chị em. Hai đứa em Thủy năm nay một đứa học lớp sáu, một đứa học lớp ba.

 

Ngoài mấy sào ruộng khoán là thu nhập chính của gia đình, ba Thủy còn mở một hiệu sửa xe đạp nhỏ, vì nhà Thủy nằm ngay cạnh con lộ dẫn lên thị trấn, nhưng công việc của ba Thủy phập phù, khi có, khi không. Ba mẹ Thủy phải cố gắng lắm mới lo được cho ba chị em Thủy ăn học. Nhất là từ khi Thủy vào đại học, Thủy biết ba mẹ phải vất vả hơn khi trước nhiều. Hàng tháng, dành dụm được ít tiền nào lại gửi lên cho Thủy ăn học trên Sài Gòn. Ba mẹ Thủy nghĩ, đời mình đã đói, đã khổ, chỉ mong để lại cái chữ cho con. Thủy thương ba mẹ lắm, nhưng chẳng biết làm gì ngoài việc chúi đầu vào mà học, để sau này có thể phụ giúp gia đình phần nào cho ba mẹ bớt khổ. Những bạn bè cùng lớp với Thủy, nhiều đứa gia đình khá giả, rất hay tổ chức những cuộc dã ngoại, nhưng những lần ấy Thủy đều tìm cách thoái thác. Hôm thì nói là nhức đầu, hôm thì nói bận đi dạy thêm. Mà Thủy đi dạy thêm thật. Nhưng những đồng lương còm cõi mà chủ nhà trả cho Thủy chỉ đủ chi tiêu những thứ vặt vãnh. Muốn kiếm thêm tiền, Thủy nhận cả việc lau nhà và giặt giũ cho nhà chủ. Lắm hôm xong việc, Thủy thấy mệt bã cả người, tối về đến nhà, cơm cũng chẳng muốn nuốt. Thỉnh thoảng, ba mẹ Thủy lại viết thư lên thăm hỏi và động viên con cố gắng học hành và giữ gìn sức khỏe. Thủy cũng ý thức được điều đó nhưng hoàn cảnh phải thế, biết làm sao được?! Đúng là sểnh nhà ra thất nghiệp. Lên thành phố học, đủ thứ phải chi tiêu, cái gì cũng cần đến tiền; nào là tiền học phí, tiền quỹ lớp, tiền nhà, tiền ăn, tiền điện nước… nỗi lo này chưa qua thì nỗi lo khác đã tới.

Ngày mai là sinh nhật cái Hà - bạn cùng phòng với Thủy. Thủy đang cân nhắc, chẳng nhẽ lại không tặng cho nó món quà gì đó thì coi sao được?! Mà tính cái Hà thì Thủy còn lạ gì. Từ trước tới giờ, nó quen xài đồ sang. Từ áo quần giầy dép cho tới chiếc điện thoại di động nó đang dùng, tất cả đều là hàng hiệu, đều là những thứ mốt nhất bây giờ… Lắm lúc thấy Hà tiêu pha như ném tiền qua cửa sổ, Thủy lại ngậm ngùi cho thân phận của mình.

Cứ lan man nghĩ, Thủy đã về đến phòng trọ lúc nào không hay. Trong phòng vắng ngắt, cái Hà cũng chưa đi học về sao? Thủy mở cửa bước vào phòng thì thấy trên bàn học của mình có tờ giấy. Chắc là thư của Hà. Nghĩ vậy, Thủy cầm lên xem. “Thủy ơi, hôm nay anh Minh tổ chức sinh nhật cho mình ở nhà hàng. Mình ra ngoài đó trước. Thủy đừng nấu cơm nữa. Khi nào Thủy về thì ra ngay nhà hàng đặc sản ở phố X… nhé.”

See you soon!

Thủy đặt tờ giấy xuống bàn mà lòng dạ cứ rối bời lên. Biết làm sao bây giờ. Nếu có đi dự thì cũng mất cả trăm ngàn chứ chẳng không. Mà mấy hôm nay Thủy đang kẹt tiền…

Hà với Thủy là đôi bạn thân cùng học với nhau từ nhỏ. Lên đến đại học, lại học cùng một Khoa. Ngày còn nhỏ, hai đứa thường đua nhau học. Có gì cũng chia sẻ cùng nhau. Hai bên gia đình coi hai đứa như con cái trong nhà. Nhưng từ ngày vào đại học, tính tình cái Hà bỗng dưng thay đổi hẳn. Nó ăn nói bỗ bã, mất hẳn cái dáng vẻ thùy mị như hồi còn ở nhà. Mới bước vào năm thứ nhất đại học, khi mà Thủy còn đang ngu ngơ, chưa kịp định hình mọi sự thì Hà đã bắt đầu có người yêu rồi. Nhưng chẳng mối tình nào “thọ” được vài tháng. Sau khi mối tình đầu của nó với một anh chàng công tử bột học trên nó một lớp không thành, nó trở nên trơ lì, rồi buông thả. Nay cặp bồ với anh này, mai lại thấy ngồi sau xe anh khác. Có thể nói, nó thay bồ như thay áo. Nhưng phải công nhận rằng cái Hà cũng có chút nhan sắc, dáng người cao ráo, nước da trắng mịn, mái tóc dài thướt tha; không như Thủy vừa gầy lại vừa nhỏ con. Từ nhỏ đến lớn, Hà được gia đình chiều chuộng nên ngoài việc học, nó chẳng phải động tay vào bất cứ cái gì…

Thấy Hà sống trong cảnh yêu cuồng, sống vội, có những lần Thủy lấy tình xưa mà chân tình khuyên Hà nên nghĩ lại, nhưng Hà ngúng nguẩy bỏ đi, lại còn chê Thủy là lạc hậu, quê mùa. Theo nó thì làm thân con gái bây giờ là phải biết khôn khéo, tận dụng cơ hội trời cho để mà hưởng thụ. Đối với nó, những mối tình mà nó đang có bây giờ chỉ là tình “hờ”, chẳng mất vốn mất lãi gì của mình mà lại có tiền để tiêu xài. Thời gian gần đây, Hà lại cặp bồ với Minh, là con một gia đình có máu mặt ở thành phố Cần Thơ. Tiếng là Minh lên Sài Gòn học, nhưng thực ra là để ăn chơi, đua đòi với chúng bạn. Qua tiếp xúc vài lần với Minh, Thủy biết Minh là con người không đàng hoàng, tính tình lẳng lơ. Nhưng đã mấy lần Thủy nói với Hà, nó đều gạt đi. Nói rằng Thủy đã nhìn lầm người rồi. Minh là một chàng trai tốt bụng, ga-lăng… Thương bạn, Thủy chẳng biết làm gì hơn là khóc một mình.

Gia đình của Hà ở dưới quê cứ một mực tin tưởng vào cô con gái rượu. Mỗi lần Hà về quê xin tiền nói là để học thêm ngoại ngữ, vi tính… ba mẹ Hà đều chu cấp đầy đủ, miễn là con mình học hành nên người. Ba mẹ Hà vẫn thường tự hào với xóm làng là mình có cô con gái học đại học tận trên Sài Gòn, nhưng họ có biết đâu rằng với số tiền nhận được từ kết quả của mồ hôi và nước mắt của ba mẹ, Hà đã vội nướng ngay vào những cuộc vui chơi với bạn bè. Có những hôm Hà đi chơi đến tận nửa đêm mới về, người nồng nặc mùi bia rượu. Vừa bước vào phòng, chưa kịp thay đồ, Hà đã lao ngay vào trong màn ngủ li bì. Hôm sau tỉnh lại, Thủy hỏi, Hà trả lời tỉnh queo rằng hôm qua đi sinh nhật đứa bạn rồi uống quá chén. Thủy nhìn bạn mà trong lòng cảm thấy xót xa. Chẳng nhẽ mình lại khoanh tay ngồi nhìn đứa bạn thân của mình phí hoài tuổi thanh xuân vào những thứ vô bổ hay sao? – Nghĩ thế, nhưng Thủy vẫn chưa tìm ra giải pháp nào cả.

Thủy cảm thấy hơi lo khi nghĩ tới hôm nay là sinh nhật của Hà, không biết nó còn vui đến mức nào đây? Thực ra, Hà là một con người tốt. Hà thẳng tính và có phần thực dụng. Đối với bạn bè và nhất là đối với Thủy, nó chẳng nề hà chuyện gì bao giờ.

Bỗng nhiên, hôm nay Thủy thấy trong người hơi mệt. Có lẽ chẳng đi dự sinh nhật của Hà được. Thêm vào đó, trong túi lúc này cũng chẳng còn xu nào, hơn nữa, Thủy vốn không thích đi đến những nơi đông người, ồn ào, náo nhiệt. Nhớ hồi còn nhỏ, Thủy cũng đã từng tham gia vào hội dâng hoa của giáo xứ. Trong đội hoa, Thủy là người nhút nhát nhất, nhưng được sự nâng đỡ và cổ vũ của các soeur và các bạn cùng trang lứa nên Thủy không còn thấy ngại. Ngôi thánh đường quê Thủy nằm ngay bên cạnh con sông Vàm Cỏ. Sau mỗi lần dâng hoa xong Thủy lại cùng các bạn chạy ra bờ sông chơi. Gió từ sông Vàm Cỏ thổi vào mát lạnh cả người. Bọn con trai giúp lễ còn hay xuống sông tắm ban tối để cho sạch rôm. Rồi từ ngày lên trung học, không tham gia dâng hoa được nữa, bỗng dưng Thủy thấy “dị ứng” khi đứng trước đám đông.

Sau khi tắm rửa xong, Thủy pha một gói mì tôm, trộn với ít cơm nguội còn lại ban trưa. Thủy trệu trạo ăn cho qua bữa rồi ra ngoài sân ngồi hóng gió. Ở khu nhà trọ này kể cũng vui. Tuy chỗ ở hơi chật trội, nhưng được cái có một khoảng sân nhỏ, đủ để kê một bộ bàn ghế bằng đá mài đã cũ. Đây trở thành nơi “giao lưu văn hóa” của cả xóm trọ. Ban chiều để cho mấy cậu sinh viên chơi cờ tướng, còn ban tối là nơi hàn huyên tâm sự đủ chuyện trên trời dưới đất của các nữ sinh trong khu nhà trọ. Bà chủ nhà thì ở xa nên có khi cả tháng mới đảo qua một lần chỉ với mục đích là để thu tiền nhà, còn ai sinh hoạt thế nào thì bà chẳng bao giờ để ý.

Mọi khi vào giờ này, các nữ sinh trong xóm trọ đã tề tựu đông đủ, nói cười râm ran, vậy mà bỗng nhiên hôm nay chẳng thấy bóng một ai cả. Đúng rồi, bâu giờ Thủy mới chợt nhớ ra hôm nay là tối thứ bảy, chắc là ai nấy đều lo đi chơi cả. Thủy mải lo học và làm thêm mà quên khuấy đi mất hôm nay đã là ngày cuối tuần. Mà đối với một người “cô đơn” như Thủy thì cuối tuần hay đầu tuần cũng vậy thôi.

Có cơn gió mồ côi từ ngoài bờ kênh Thị Nghè thổi vào mang theo cài mùi vị nồng nồng, tanh tanh. Thủy chợt rùng mình, ngồi thu hai chân lại. Trăng đã bắt đầu lên cao vượt qua khỏi những dãy nhà cao tầng phía trước mặt. Nhưng dù có nói thế nào đi chăng nữa thì cũng phải công nhận một điều rằng, trăng trong thành phố không thể nào sánh với trăng ở quê Thủy được. Nhìn ánh trăng non, Thủy bỗng nhớ lại kỷ niệm của những tháng ngày ấu thơ. Quê Thủy nổi tiếng là xứ sở của dừa. Thủy rất thích đứng ngắm nhìn những hàng dừa với những tàu lá dừa xanh mướt như những thiếu nữ trong bộ áo dài thướt tha đang đứng trải từng lọn tóc mềm. Ngày còn bé, mẹ Thủy thường cho Thủy tắm bằng nước dừa. Mẹ bảo tắm nước dừa thì sẽ có được làn da trắng  mịn màng. Cây dừa đã trở nên quá quen thuộc đối với những đứa trẻ như Thủy. Thủy trèo dừa cũng chẳng kém đứa con trai nào trong xóm. Những đêm trăng như thế này, bọn trẻ con thường kéo nhau ra nô đùa dưới những hàng dừa. Có đứa mệt quá còn nằm ngủ quên ngay tại gốc dừa, đến khi tàn cuộc chơi, người lớn phải đi tìm mãi mới thấy…

Đêm càng về khuya, áng trăng càng sáng rõ. Mấy cô cậu sinh viên ở phòng bên đi chơi tối đã bắt đầu lục tục kéo về. Các phòng cũng đã lần lượt tắt đèn đi ngủ cả. Vẫn chưa thấy bóng dáng Hà đâu. Thủy bắt đầu sốt ruột. Sương đêm xuống mỗi lúc một nhiều. Thủy không ngồi ngoài sân nữa mà trở vào phòng dở quyển sách ra ngồi ôn bài. Ngày mai là thi môn cuối cùng của kỳ học này. Cứ đọc được một lúc, Thủy lại ngước nhìn đồng hồ. Đã mười hai giờ đêm. Bên ngoài có tiếng rao của người bán bánh giò ban đêm. Tiếng lóc cóc của chiếc xe đạp của người bán bánh giò cứ nhỏ dần rồi im bặt. Cơn buồn ngủ đã bắt đầu ập tới. Mắt Thủy nặng trĩu như có thứ gì đeo vào hai mi mắt vậy. Thủy với tay vặn nhỏ chiếc đèn học rồi toan chui vào màn nằm.

Thủy bỗng giật mình khi nghe có tiếng động cửa, một lát sau thì thấy Hà bước vào. Trông điệu bộ của nó thất tha thất thểu như người mất hồn, khuôn mặt thì tái xanh tái xám, hai mắt đỏ mọng. Hình như Hà vừa khóc. Nhìn thấy Thủy, Hà vội sà vào lòng khóc nức nở. Biết có chuyện chẳng lành, nên Thủy cứ để cho Hà khóc. Một lát sau Hà mới thổn thức.

- Mình khổ quá Thủy ạ, mình chẳng còn thiết sống nữa. Đời mình kể như đã hết.

- Nhưng mà làm sao mới được chứ? Thủy hỏi đầy vẻ lo lắng.

- Cậu biết không, cái tay Minh mà cậu cứ can mình mấy lần ấy, hôm nay, hắn bầy đặt chuyện tổ chức sinh nhật cho mình ở nhà hàng. Sau khi ăn uống xong, mọi người đã về hết, hắn đưa mình đến một cái quán ở ven bờ sông Sài Gòn để uống cà phê. Mà cũng tại mình, hôm nay đã uống quá nhiều, nên mệt mỏi chẳng còn biết gì nữa. Ngồi được một lúc thì hắn ngỏ lời nói là yêu mình và đòi mình phải chứng minh tình yêu. Nhưng mình đã một mực từ chối. Hai bên cứ nói qua nói lại thành ra to tiếng. Hắn tức tối nhiếc móc mình chẳng ra gì cả, nào là đồ tầm gửi, đồ đào mỏ… rồi đòi lại những thứ đã tặng cho mình. Lúc đó mình mới chợt tỉnh ngộ, hiểu ra con người thực của hắn. Thế là mình đã dứt khoát nói lời chia tay với hắn và trả lại hết mọi thứ mà hắn ta đã sắm cho mình từ hồi quen nhau đến giờ. Rồi cứ thế, mình vùng chạy về nhà.

Lúc này Hà mới ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn Thủy.

- Không hiểu mình có vội vã quá không hả Thủy, chắc là Thủy coi thường mình lắm phải không? Bởi vì giá như mình biết nghe lời cậu thì đâu đến nông nỗi này.

Hà vừa nói vừa ngả vào bờ vai gầy của Thủy khóc như một đứa trẻ lên ba. Thủy từ nãy tới giờ vẫn nắm chặt bàn tay đang lạnh run lên của Hà và lắng nghe Hà kể. Nhìn Hà, Thủy vừa giận lại vừa thương.

- Thôi Hà ạ, cái thứ người như tay Minh không đáng cho cậu phải khóc lóc đâu. Hắn ta đã dùng chiêu này để lừa rất nhiều cô gái nhẹ dạ rồi. Cũng may mà cậu còn đủ tỉnh táo để nhận ra mưu đồ của hắn, không thì hắn đã hại cả một đời con gái của cậu rồi.

Từ trước tới giờ, lần nào gặp chuyện gì khó khăn, Thủy cũng luôn tỏ ra là người cứng rắn và đều đứng ra bênh vực cho Hà. Nhưng không hiểu sao lần này, khi biết chuyện của Hà, Thủy cũng không cầm nổi hàng nước mắt cứ trào ra. Hai đứa cứ ôm nhau ngồi khóc mà chẳng nói được lời nào cả.

- Phải bắt đầu lại thôi Hà ạ. - Thủy lắc nhẹ đôi vai của Hà nói như một sự xác tín. Một lần vấp ngã là một lần bớt dại mà. Một sự trở lại thì không bao giờ là muộn màng cả.

- Ừ, tớ cũng nghĩ thế. Ngày mai, tớ sẽ bắt đầu lại từ đầu. Đúng rồi, cái quan trọng không phải là vập ngã, nhưng sau khi đã ngã rồi phải biết làm sao đứng dậy được.

Hai đứa nắm chặt tay nhau trong niềm hạnh phúc dâng tràn.

- Hà ơi! Mình rất mừng là cậu đã tỉnh ngộ. - Thủy nói trong nước mắt.

- Ừ! Mình cám ơn cậu nhiều lắm. Nếu không có cậu, chẳng biết đời mình sẽ đi về đâu. Nhưng nhớ đừng nói chuyện này cho ba mẹ tớ biết nhé!

- Tất nhiên rồi, tớ có phải là con khùng đâu!

Hồi chuông trên tháp ngôi thánh đường nhà thờ Thị Nghè đã vang lên. Thế là một ngày mới lại bắt đầu.

Hai đứa lại ôm nhau khóc. Nhưng giọt nước mắt lần này là giọt nước mắt của niềm hạnh phúc.

Hà Nội, những ngày cuối thu 2006

T.V.N

                                                                                                                                                                                       


Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm