Danh mục bài viết

Cập nhật 22/10/2011 - 22:3 - Lượt xem 5006

Đồng hành với Donbosco (Tiếp theo). Lược đồ suy tư cho các nhà giáo dục

Cầu nguyện của Người Kitô hữu (La preghiera del cristiano) Trong những năm qua, về cầu nguyện, nhiều cuốn sách được viết và không ngừng chiếm các kệ sách trong các nhà sách tôn giáo. Hình như chúng ta không có thể và không cần nói gì hơn trong vài hàng này, tuy nhiên chúng ta có thể đào sâu cách Don Bosco cầu nguyện. Điều này, theo chúng tôi nghĩ, cũng có thể là một hệ thống hữu ích cho người tham chiếu về linh đạo của ngài.

 

Chúng ta có thể bắt đầu với việc cống hiến một tiêu chuẩn tổng quát về cầu nguyện Kitô giáo, bằng cách theo suy tư của một thần học gia Salêdiêng vĩ đại, Cha Giorgio Gozzellino : “Phẩm chất của cầu nguyện Kitô giáo có thể tóm lại trong đặc tính Ba Ngôi và Giáo Hội, kể cả quy Kitô. Vì thế, mỗi khi người Kitô hữu cầu nguyện như Giáo Hội dạy, họ thực hiện như kinh Vinh Tụng ca dạy, được linh mục chủ tế công bố trong Thánh Lễ để kết thúc Kinh Nguyện Thánh Thể, và được cộng đoàn minh xác với lời đáp “Amen”.
“Chính nhờ Người, với Người và trong Người,
mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa
là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời”.
Đó là lúc Bánh và Rượu, là Mình và Máu Chúa Giêsu, được linh mục nhân danh cộng đoàn nâng cao lên, như thể ngài muốn trái đất chạm trời, nghĩa là : với kinh nguyện này Hội Thánh trên trời cùng với Hội Thánh dưới đất chúc tụng Ba Ngôi.
Cụ thể, việc cầu nguyện của chúng ta càng hướng về Chúa Cha, qua Chúa Kitô, dưới tác động của Chúa Thánh Thần, chúng ta càng gần với việc cầu nguyện của Giáo Hội. Don Bosco cầu nguyện như vậy, luôn có Chúa Giêsu trên môi miệng ngài, nói với thanh thiếu niên về Thánh Thể, giao hoà chúng với Thiên Chúa qua bí tích Giải tội. Việc cầu nguyện của ngài “quy Kitô”, điều này được minh xác bởi sự kiện ngài là người quảng bá lòng tôn sùng Mẹ Phù Hộ khôn sánh. Mẹ Maria bồng Chúa Giêsu Hài Đồng trên tay, là Mẹ Thiên Chúa, hơn mọi người, Ngài dẫn chúng ta đến với Chúa Cha qua Chúa Con.
Don Bosco khai sáng, hoặc có lẽ kiện cường, khía cạnh mới, hấp dẫn và độc đáo của cầu nguyện Kitô giáo, đó là “quy Kitô” và Ba Ngôi, nhưng cũng với một phương cách mới : chiêm niệm trong hành động.
Trong thực hành, cùng một lúc, ngài kết hiệp tình yêu đối với Thiên Chúa trong việc thực hành tình yêu đối với tha nhân, qua ơn thống nhất giữa nội tâm và hoạt động.
Nhưng khi nào Don Bosco không có thể cầu nguyện?
(Ma don Bosco quando poteva pregare?)
Trong những năm 800, có lúc nhiều người cho rằng lạo động tách khỏi cầu nguyện. Vụ án phong thánh Don Bosco bị chậm trễ vì những người chống đối chủ trương rằng trong đời sống của ngài sự hiện diện của “cầu nguyện minh nhiên” quá ít. Một cách nào đó người ta cho rằng việc cầu nguyện minh nhiên đòi hỏi phải ngưng mọi việc làm bên ngoài để dành thời gian tập trung, hồi tâm và chỗ thích hợp. Những người thù nghịch chủ trương rằng :
“Để đạt những mục tiêu của mình, Don Bosco phải dựa nhiều vào sự khôn ngoan, sáng kiến và hoạt động của mình, và phải sử dụng rộng rãi và lâu dài tất cả những phương tiện nhân loại. Hơn sự trợ giúp thần linh, ngài đi tìm những sự nâng đỡ nhân loại với sự quan tâm ngày đêm không thể giải thích được, đến độ kiệt lực, đến độ ngài không có thể tham dự những bổn phận đạo đức”.
Don Bosco dứt khoát tách khỏi mô hình truyền thống của các thánh khác, kể cả đối với các Thánh của Tôrinô, chẳng hạn Cha Cafasso, linh hướng của mình, và Cha Murialdo, người đã dành hằng ngày 4 giờ để chuẩn bị, cử hành và cám ơn sau Thánh Lễ
Nhưng ngài có cách cầu nguyện riêng, không phải là người không cầu nguyện hay cầu nguyện quá ít. Chứng từ của Đấng kế vị thứ ba của Don Bosco, Chân Phước Philip Rinaldi là một đóng góp có tính chất quyết định để giải quyết vấn đề. Cha Rinaldi xác quyết :
“Đấng Đáng kính thực sự là người của Thiên Chúa, liên lỉ kết hiệp với Thiên Chúa trong cầu nguyện. Hằng ngày ngài có thói quen ở trong phòng một mình từ 2 giờ đến 3 giờ chiều và các Bề trên không cho phép ai quấy rầy ngài trong giờ đó. [...] Không chỉ ở Nguyện xá, những còn ở Lanzo, San Benigno, mà ngài lui tời thường xuyên, ở Mathi và Nhà Thánh Gioan Thánh Sử ở Torinô, nhiều lần tôi được chính ngài đưa vào vào giờ đó để nói chuyện với ngài. Và chính giờ đó, trước hết và luôn luôn, mỗi lần tôi ngạc nhiên vì thấy ngài hồi tâm, hai tay chắp lại,trong nguyện gẫm”.
Người ta có thể nói rằng – một cộng sự viên thân cận khác nói – “ngài cầu nguyện luôn; tôi thấy ngài, có thể nói là hằng trăm lần, đi lên đi xuống cầu thang trong cầu nguyện. Khi đi đường, cũng cầu nguyện. Trong các cuộc hành trình, khi ngài không sửa các bản nháp, tôi luôn thấy ngài cầu nguyện”. Trên xe lửa – Don Bosco nói với các tu sĩ Salêdiêng – đừng ở nhưng, nhưng hãy đọc kinh thần vụ, lần hạt, hay đọc một cuốn sách tốt nào đó”. Bất cứ lúc nào, tôi xin ngài lời khuyên thiêng liêng, ngài luôn sẵn sàng như thể trong lúc đó ngài mới ra khỏi cuộc nói chuyện với Chúa.
Don Bosco dành cho cầu nguyện một sự ưu tiên tuyệt đối : “Cầu nguyện, đây là điều đầu tiên”. “Cha không bắt đầu tốt – ngài nói – nếu không từ trời”. Ngài cũng khuyên cầu nguyện ban tối mỗi khi bất chợt thức giấc.
Trái lại, với thanh thiếu niên, ngài đề xuất việc cầu nguyện đơn sơ và kiên trì, bình dân trong nội dung và hân hoan trong biểu lộ, kinh nguyện vừa tầm tất cả, trẻ em và người hèn mọn.
Vì thế, với câu hỏi : “Nhưng khi nào Don Bosco cầu nguyện?”, chúng ta có thể đáp lại không nghi ngờ rằng : “Nhưng khi nào Don Bosco không cầu nguyện?”.
Chiêm niệm trong hành động (Contemplativo nell’azione)
Cuộc đời của Don Bosco được cầu nguyện đi qua trong những biểu lộ khác nhau. Ngài biết sống mỗi hoạt động, từ hoạt động linh thiêng nhất cho đến hoạt bình thường hằng ngày nhất như là nơi ngài thường xuyên gặp gỡ Thiên Chúa. Như vậy ngài kết với Thiên Chúa đến độ ngài thành công trong việc vượt qua sự tách biệt giữa đời sống thiêng liêng một đàng và đời sống hoạt động đàng khác. Trong khi ở giữa thanh thiếu niên, ngải không bao giờ cảm thấy nỗi luyến tiếc đối với thời gian dành cho cầu nguyện. Ơn đặc biệt này được gọi là ơn thống nhất.
Ban đêm, khi cùng với Mẹ Magarita, ngài vá những chỗ rách của quần áo mà thanh thiếu niên gây ra ban ngày, ngài không hối tiếc những việc khác thuộc chức linh mục, hình như ngài không phân tách giữa cầu nguyện và hoạt động, ngài không cảm thấy hối tiếc vì phải làm cách khác. Ngài chấp nhận đời sống hằng ngày và biến đổi nó, kết hiệp chính nó với ơn thống nhất giữa nội tâm và hoạt động, là hoạt động duy nhất của tình yêu đối với Thiên Chúa và tha nhân.
Tuy nhiên Don Bosco kết hiệp với Thiên Chúa trong khi hành động đến độ không hối tiếc cầu nguyện; và ngài kết hiệp với Thiên Chúa trong cầu nguyện đến độ không hối tiếc hoạt động.
Vài lời khuyên thực tiễn (Alcuni consigli pratici)
Don Bosco luôn khuyên dùng LỜI NGUYỆN TẮT để gìn giữ ơn thống nhất. Đó là lời nguyện trong sáng và ngắn của truyền thống đan viện, kéo dài trong ngày kinh nguyện cộng đoàn (coro), hay kinh sáng, nếu muốn. Người thời xưa coi lời nguyện tắt là hoa quả đẹp nhất của nguyện gẫm Lời Chúa, hay của việc nghe Lời Chúa được công bố trong Thánh Lễ sáng, như trong trường hợp chúng ta. Thánh Augustinô nói đến lời nguyện tắt như “những sứ điệp mau chóng được gửi về Thiên Chúa”. Thánh Phanxicô Salê định nghĩa là “những tia lửa ngắn, nhưng nồng nàn của cõi lòng”. Don Bosco cũng vậy. Ngài coi lời nguyện tắt là tổng hợp tâm nguyện và khẩu nguyện ban sáng “xuất phát từ cõi lòng và đến với Thiên Chúa. Đó là mũi tên cháy rực gửi cho Thiên Chúa, tình yêu của cõi lòng và tấn công những kẻ thù của linh hồn, cám dỗ, tật xấu”.
Ngày nay chúng ta cũng có thể coi lời nguyện tắt là TIN NHẮN (SMS - Short Message Services) được gửi cho Thiên Chúa, hay như được các bạn trẻ thường sử dụng, vì thường không có tài khoản trong điện thoại, những tín hiệu kêu lên “Xin giúp con trong cám dỗ này”, “Con nhớ đến Chúa”, “Xin ở lại với con!”. Trong rất nhiều trường hợp, chúng ta có thể cầu nguyện đơn sơ :
“Lạy Chúa, xin ban cho con sự khôn ngoan”.
“Xin giúp con nói một lời tốt cho người này”.
Khi bái gối trước Bí tích cực thánh, chúng ta có thể nói : Lạy Chúa và Thiên Chúa của con”, hay “Con thờ lạy Chúa và con yêu mến Chúa hết lòng”. Về vấn đề này, các Thánh vịnh là một kho tàng.
Một phương thế hữu hiệu khác có thể cung cấp cho mình một sứ điệp nhỏ với LỜI CHÚA HẰNG NGÀY, đọc trước khi đi ngủ để tư tưởng cuối cùng trong ngày hướng về Thiên Chúa và để Lời Chúa làm việc nơi chúng ta trong đêm. Ban sáng, ngay sau khi thức dậy, đọc Bài Phúc âm và làm cho Bài đọc đó sống và hoạt động suốt ngày, qua những lời nguyện tắt, có nghĩa là làm như Mẹ Maria “nguyện gẫm những điều đó trong lòng”.
Đây là những lời khuyên đơn sơ mà nhiều người chúng ta đã thực hành, nhưng chúng được nêu lên và xếp theo đề mục, chúng có thể giúp kiện cường nơi chúng ta sự kết hiệp với Thiên Chúa và ơn thống nhất, mà Don Bosco khuyên nhủ mãnh liệt.
Vài điểm suy tư :
Ø      Thiên Chúa có vị trí nào trong đời sống tôi? Ngài có phải là sự bận tâm thứ nhất của tôi?
Ø      Tôi có cầu nguyện trong ngày không?
Ø      Ban tối tôi có xét mình trước khi đi ngủ không?
Ø      Lời Chúa có vị trí nào trong cõi lòng tôi?
Ø      Tôi có nguyện gẫm Lời Chúa ngoài Thánh Lễ không?
Ø      Tôi có lo liệu cho tôi những phương tiện thích hợp để đào sâu Lời Chúa hay không làm gì cả?
Ø      Tôi có thực sự biết cuộc đời của Don Bosco hay tôi chỉ đọc một cuốn sách nhỏ, chỉ có 20 trang giấy?
Ø      Tôi có đào sâu linh đạo Salêdiêng?
Ø      Tôi có khả năng biến đổi đời sống tôi không?
 
 
 
 
 
 
 


Don Bosco cao tuổi duy trì công cuộc của ngài (1869–1888)
(Don Bosco anziano sostiene la sua opera)
Don Bosco trên thế giới (Don Bosco nel mondo)
Từ những năm sống ở Chủng viện Chieri, Don Bosco được công cuộc truyền giáo thu hút. Ngài muốn đem Tin Mừng và Hệ thống Giáo dục của ngài cho đến tận cùng trái đất. Khi thực hiện nhiều dấn thân và thành lập Nguyện xá, ngài tạm thời để qua một bên dự phóng đó. Giữa năm 1871 và 1872 ngài có một giấc mơ khác rất quan trọng, giấc mơ truyền giáo. Ngài thấy nhiều dân tộc cần giúp đỡ, sống trong một cánh đồng bỏ hoang rộng lớn, nhiều thừa sai tìm cách giúp đỡ những người dân địa phương đó, nhưng tất cả đều bị giết dã man. Trong giấc mơ, các Tu sĩ Salêdiêng là những người duy nhất thành công trong việc dạy dỗ dân chúng cùng với các con của họ.
Don Bosco nhận được nhiều yêu cầu trợ giúp từ phía các Giám mục hiện diện trên các Châu lục khác, ngài chỉ chấp nhận Patagonia, sau khi tra cứu các bản đồ, ngài nhận ra đó là nước ngài đã mơ thấy.
Ngày 11-11-1875, công cuộc truyền giáo Salêdiêng được sinh ra, sau này mở rộng trên toàn thế giới. Trong Đền thờ Đức Mẹ Phù Hộ, dân chúng tập trung đông đảo, Don Bosco trao ban Thánh Giá cho 10 Tu sĩ Salêdiêng Truyền giáo đầu tiên, đi Nam Mỹ. Cha Gioan Cagliero là trưởng phái đoàn, ngài cũng là một trong các học sinh đầu tiên của Nguyện xá.
Cộng Tác viên Salêdiêng (I cooperatori salesiani)
Don Bosco mong muốn hệ thống giáo dục của ngài cũng được tầng lớp giáo dân đảm nhận, ngài cũng muốn các người Salêdiêng có thể vào các trường công và tại những nơi có thanh thiếu niên ở ngoài các công cuộc của ngài. Theo chiều hướng đó, ban đầu, ngài nghĩ đến diện mạo Sư huynh Salêdiêng, sau đó, ngài nhận ra rằng ngài cần phải cống hiến cho một ơn gọi khác : Cộng Tác viên Salêdiêng, được chính ngài gọi là “Salêdiêng ngoại trú”. Đó là những người chọn tuân giữ Nội quy Đời sống tông đồ, được đấng sáng lập đề xuất, nhưng không tuyên các lời khấn, như vậy họ trở nên người Salêdiêng thật sự và đúng nghĩa, dấn thân trong thế gian.
Ngày 9-5-1876, Đức Piô IX phê chuẩn “Các Cộng Tác viên Salêdiêng”. Họ là những bạn hữu của các công cuộc ngài, làm việc vì phần rỗi giới trẻ và giúp ngài với những phương tiện tài chánh. Trước khi qua đời, Don Bosco nói với họ rằng : “Nếu không có lòng bác ái của các con, cha chỉ có thể làm được ít hay không làm được gì cả”.
Năm 1877, để giữ liên lạc với các Cộng Tác viên của ngài, lúc bấy giờ đã hàng trăm ngàn, Don Bosco thành lập “Nguyện san Salêdiêng”. Đây là một nguyệt san có hình ảnh, đăng tải mọi tin tức của Tu Hội, thư của các thừa sai làm việc trong các nước trên thế giới, lời của Don Bosco. Tập san đã phát triển rộng lớn.
Lên đường vì Âu Châu (In giro per l’Europa)
Nhưng các công cuộc Salêdiêng càng phát triển trên thế gới, càng cần đến số tiền khổng lồ. Ngài cần phải nâng đỡ công cuộc truyền giáo Nam Mỹ và nuôi sống hàng ngàn thanh thiếu niên bị bỏ rơi. Lúc bấy giờ Don Bosco đã được biết và yêu mến trong phần lớn Âu Châu và danh tiếng về sự thánh thiện của ngài tiếp tục mở rộng. Nhiều người đến với ngài để xin ngài ơn và cầu nguyện, và ngài phó thác tất cả cho Mẹ Maria Phù Hộ, và rất nhiều người được nhậm lời.
Trong những năm cuối đời, ngài phải hành hương trên nước Ý, Pháp và Tây Ban Nha để tìm trợ giúp. Một sự mệt nhọc làm tiêu hao sức khoẻ. Đức Mẹ cũng chúc phúc cách hữu hình những cuộc hành trình đó : bàn tay của Don Bosco cho người mù được thấy, người điếc được nghe, người bệnh được khoẻ. Trên toàn thể Âu Châu, người ta đều nhìn nhận ngài là “linh mục làm phép lạ”.
Tháng 5-1887, Don Bosco thực hiện một cuộc hành trình cuối cùng qua Tây Ban Nha để xin trợ giúp. Đó là nhiệm vụ Đức Giáo Hoàng trao phó cho ngài xây dựng Đền thờ Thánh Tâm ở Rôma. Công việc quả là mệt nhọc và thể lý của ngài bắt đầu không còn đứng vững được nữa.
Vào thời điểm của nó, con sẽ hiểu tất cả
(A suo tempo tutto comprenderai)
Sau cùng, tháng 5 năm 1887, Đền Thờ Thánh Tâm Rôma được thánh hiến, Don Bosco đối diện với sự mệt mỏi cuối cùng. Đức Giáo Hoàng Lêô XIII tiếp kiến và cám ơn Don Bosoco về những hy sinh đã chịu để thực hiện việc ngài yêu cầu.
Ngày 14 là ngày thánh hiến trọng thể. Ngày hôm sau Don Bosco bước lên bàn thờ của Đền Thờ nguy nga để dâng Lễ. Ngài vừa bắt đầu, Cha Viglietti giúp lễ, đã thấy ngài khóc nức nở. Ngài khóc lâu, không thể kềm lại được, đến độ tôi phải giúp ngài hầu như trọn cả Thánh Lễ. Khi kết thúc, hầu như người ta phải dìu ngài vào phòng áo. Cha Viglietti lo lắng hỏi :
    Thưa Cha Bosco, điều gì xảy ra vậy? Cha có đau không?
Don Bosco lắc đầu và trả lời :
    Cha có trước mắt cha, thật sống động, khung cảnh giấc mơ đầu tiên của cha, lúc cha 9 tuổi. Cha thấy và nghe chính Mẹ và các anh của cha bàn về điều cha đã mơ...
Trong giấc mơ hồi xưa đó, Đức Mẹ đã nói với cha : “Vào thời điểm của nó, con sẽ hiểu tất cả”. Bây giờ, khi nhìn lại cuộc đời, hình như cha đã hiểu tất cả.
Vào cuối năm, Don Bosco trở nên ngày càng mệt hơn. Don Rua lo lắng về tình trạng đó, đã gửi điện tín xin Đức Cha Gioan Cagliero, lúc bấy giờ đã là Giám mục và truyền giáo ở Patagonia, mau chóng trở về Torinô.
Don Bosco qua đời lúc hừng đông ngày 31-1-1888. Với những người Salêdiêng canh thức xung quanh giường của ngài, trong những lời tốt lành ngài còn có thể nói được, ngài đã nói :
        Hãy nói cho các con của cha là cha chờ đợi tất cả trên Thiên đàng.
 

 


Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm