Danh mục bài viết

Cập nhật 22/10/2011 - 22:4 - Lượt xem 4578

Đồng hành với Donbosco (Tiếp theo). Lược đồ suy tư cho giới trẻ và sinh động viên.

Cuộc đời Thánh Gioan Bosco cống hiến nhiều điểm suy tư. Đó là một mỏ phải biết đánh giá, về vấn đề này có nhiều bài viết hỗ trợ hữu ích cho việc đào sâu và bắt chước các nhân đức tự nhiên và siêu nhiên của Don Bosco . Trong lược đồ này chúng tôi giới hạn trong việc nêu lên vài điểm nẩy sinh từ việc đọc và suy gẫm về những năm trưởng thành đầu tiên của Don Bosco (từ 26 đến 31 tuổi). Sau khi đọc những trang ở trên, chúng ta có thể tập trung chú ý của chúng ta vào những đề tài sau : đời sống là sứ mệnh, sự hiện diện của Chúa Giêsu trong đời sống Kitô hữu, sự cần thiết của linh hướng.

 

Đời sống là sứ mệnh (La vita come missione)
Khi đọc đoạn “Sự chọn lựa đầu tiên”, chúng ta thấy Linh mục trẻ Don Bosco đã trải qua một giai đoạn quan trọng trong đời sống. Ngài đối diện với một ngã ba.
    Bây giờ là linh mục, tôi phải làm gì? Tôi phải chọn đề xuất công việc nào? Có phải tất cả các dự án của tôi cùng một lúc? Tôi cảm thấy ước muốn giúp thanh thiếu niên không có ai chăm sóc, nhưng phải làm thế nào?
Để thực hiện sự chọn lựa đúng, cần phải nghĩ tới những tiêu chuẩn giúp ngài phân định. Trước hết điều phải từ chối ngay :
§         Những động cơ có liên quan tới tiền bạc.
§         Những động cơ có liên quan tới chức vụ (thầy giáo, phó xứ).
§         Những động cơ có liên quan tới sự khen ngợi của người khác.
Ngài quyết định đi tìm lời khuyên và đặt mình trong tay Cha Linh hướng Cafasso, người đã khuyên ngài tiếp tục học để chuẩn bị cho sứ mệnh.
Thực vậy, đời sống của tất cả các Kitô hữu là một sứ mệnh và tất cả các thanh thiếu niên, trước hoặc sau, phải nêu lên vài câu hỏi. Điểm chính là bất cứ điều gì mà tôi cảm thấy phải làm, tôi cần phải nghĩ rằng nó toả ra sự tốt lành và sứ điệp của Tin Mừng xunh quanh tôi. Tôi không được đặt những sự chọn lựa của tôi hoàn toàn trên những tiêu chuẩn có liên quan tới chủ nghĩa tiêu thụ : có nhiều tiền hơn, trở thành một ai đó, được khen ngợi, ngay cả khi cần phải nâng đỡ gia đình, cho dù tiền bạc có thể giúp trong mỗi trường hợp, nhưng không phải tất cả.
Mỗi việc người Kitô hữu đảm nhận, từ việc bán trái cây cho đến làm giáo sư đại học, phải đuợc thực hiện với tư cách Kitô hữu, một cách chân thực và quảng đại. Chính trong vị trí đó Chúa mời gọi chúng ta Phúc âm hoá, không phải thuyết trình về Ba Ngôi, những cách đơn sơ hơn là chu toàn bổn phận của mình trong niềm vui và sự tự hiến. Bất cứ điều gì con chọn, con hãy nhớ rằng Chúa sai con đi biến đổi thế giới. Là Kitô hữu là một việc hệ trọng.
Vài câu hỏi dành cho việc suy tư cá nhân :
Ø      Thiên Chúa có vị trí nào trong các kế hoạch của tôi cho tương lai?
Ø      Tôi có thể dành chỗ nào cho Ngài?
Ø      Những tiêu chuẩn nào hướng dẫn những chọn lựa của tôi?
Don Bosco dấn mình sâu xa trong ba năm học ở Học việc Giáo sĩ, vì ngài biết rằng tất cả những gì ngài học sẽ giúp thanh thiếu niên ngài sẽ gặp. Ngài không học để gia tăng kiến thức và vênh vang, nhưng để phục vụ các đối tượng của ngài tốt hơn : ngài học luân lý để trở nên một trong những người giải tội của thế kỷ ngài; ngài học giảng thuyết để trở thành người giảng thuyết vĩ đại.
Kể cả việc học đại học người Kitô hữu trẻ đảm nhận, có thể nhìn dưới khía cạnh sứ mệnh, nếu không hoàn toàn, thì ít là về ý nghĩa. Môn học ngày nay để ngày mai phục vụ anh chị em.
Ø      Việc học của tôi có những mục tiêu nào?
Ø      Có bao giờ tôi nghĩ về điều tốt tôi có thể làm ngày mai không?
Chúa Giêsu có chỗ nào trong đời sống của người Kitô hữu ?
(Che spazio ha Gesù nella vita del cristiano?)
Trong đời sống Don Bosco, nhân vật chính là Chúa Giêsu.
Don Bosco chiến thắng huy chương oscar vì là nhân vật giỏi, chớ không phải là nhân vật chính,Chúa Giêsu mới là nhân vật chính, Chúa Thánh Thần là người điều hành hướng dẫn các biến cố, Thiên Chúa Cha là người sản xuất.
Sự vĩ đại của Don Bosco hệ tại ở điều ngài biết vai trò của mình, “trở nên khiêm tốn, mạnh mẽ và cường tráng”, đã học được từ giấc mơ lúc 9 tuổi. Khiêm nhường có nghĩa là các ơn chúng ta có là những ơn được trao ban để thực hiện sứ mệnh của Chúa Giêsu, chớ không phải gia tăng sự nổi tiếng của chúng ta. Có nghĩa là dành chỗ cho Thiên Chúa và để cho Ngài hành động nơi chúng ta.
Chúa Giêsu là trung tâm của đời sống Don Bosco. Ngài nói về Người trong mọi việc ngài làm.
Cha Giêsu tha thứ, Don Bosco giải tội; Chúa Giêsu trở nên bánh được bẻ ra, Don Bosco đưa thanh thiếu niên đến gần Thánh Thể. Ngài dạy chúng yêu mến Chúa Giêsu và gặp gỡ Chúa Giêsu nơi các bí tích. Ngài làm cách đơn sơ và vui tươi. Ngài không làm cho việc gặp gỡ Chúa nên nặng nề, vì ngài biết rằng là cuộc gặp gỡ quyết định cho đời sống của học sinh ngài.
Chính Don Bosco, ngay từ thời niên thiếu, đã siêng năng lãnh nhận Bí tích Giảo tội và Rước lễ, , vì biết rằng, nếu không có bí tích, thì không thể thực hiện mục tiêu của điều mình thực hiện.
Khi đọc chuyện “Gặp gỡ Bartolomeo Garelli trong đoạn “Biến cố lạ thường“, chúng ta nhận thấy Don Bosco luôn nói về Chúa Giêsu, thực vậy, ngài đã hỏi ngay :
        Chào con, con đã dự Lễ chưa?
Sau khi tiếp nhận em, Don Bosco trìu mến tỏ cho em tình yêu vô điều kiện của ngài, điều đầu tiên là ngài nói về Chúa Giêsu và ngài dạy một chút giáo lý, rồi Chúa nhật sau đó, ngài chơi với đứa trẻ trong sân của Học viện Giáo sĩ. Đôi khi hình như ngài gặp điều trái nguợc và tự hỏi : “Đứa trẻ này chưa sẵn sàng để nghe công bố về Chúa Giêsu”, câu hỏi tự phát là : “Khi nào Chúa Giêsu hiện diện trong đời sống của người sinh động viên thực hiện bài giảng đó?” Nhưng đương nhiên tất cả chúng ta chưa phải là (!) Don Bosco, vì thế chúng ta không thể làm điều gì khác ngoài việc noi gưong ngài và nghe lời khuyên của ngài, chúng ta bắt đầu với việc nêu lên cho mình vài câu hỏi :
Ø      Tôi có biết Chúa Giêsu để nghe Ngài nói hoặc có thể nói rằng mình đã gặp Ngài?
Ø      Có lần nào tôi đã đọc Phúc âm từ đầu đến cuối hay tôi bằng lòng với Bài Phúc âm nghe trong Thánh Lễ?
Ø      Tôi có nói về Thiên Chúa cho thanh thiếu niên được trao phó cho tôi không?
Tìm Ý Thiên Chúa (In cerca della volontà di Dio)
Cuộc đời của Don Bosco hình như đầy những trùng hợp, một người già khôn ngoan đã nói : “Những sự trùng hợp là những phép lạ trong đó Thiên Chúa nắm phần ẩn danh”. Khi mọi sự hình như châm dứt đối với Nguyện xá của ngài, thì một người ngọng đến, đưa ngài đến chái nhà Pinardi; khi ngài không biết phải giúp thanh thiếu niên vây chung quanh ngài thế nào, thì Bartolomeo Garelli đến; khi ngài cần 30 ngàn lia để mua nhà Pinardi, thì nhiều tiền tới. Điều này xảy ra vì Don Bosco chấp thuận rằng chính Thiên Chúa hướng dẫn lịch sử. Ngài tín thác nơi Cha Linh hướng Cafasso và tất cả những gì đã xảy ra cho ngài đều là dịp cầu nguyện cá nhân. Ngài đọc các biến cố dưới ánh sáng của Chúa và để cho Chúa Quan Phòng hướng dẫn, nhưng – đối với tôi, điều rõ ràng là – Don Bosco không bao giờ mơ thấy mình khoanh tay chờ sự giúp đỡ đến từ trời.
Thiên Chúa cũng hướng dẫn lịch sử của bạn và bạn cũng có thể dấn thân tìm kiếm Ý Ngài, để thành công, bạn có thể tìm Cha Cafasso của bạn, hay nếu bạn thích, Cha Calosso của bạn, tóm lại, một linh hướng.
Linh hướng (La guida spirituale)
Như chúng ta có thể đọc được trong phần thứ nhất của Tiểu sử Gioan Bosco, từ khi còn nhỏ, ngài đã có nơi Cha Calooso một linh hướng tốt nhất :
“Tôi đặt mình ngay trong tay Cha Calosso. Tôi tỏ cho ngài biết tất cả về tôi, tôi kể cho ngài mọi lời nói, mọi tư tưởng. Lúc bấy giờ tôi hiểu thế nào là cần phải có một người linh hướng vững bền, một người bạn tâm hồn trung thành, cho lúc tới bấy giờ tôi chưa có. Ngài khuyến khích tôi đi xưng tội và rước lễ thường xuyên, ngài dạy tôi hằng ngày thực hiện nguyện gẫm ngắn. Không ai có thể tưởng tượng được sự vui sướng của tôi. Tôi yêu mến Cha Calosso như người cha, tôi vui lòng phục vụ ngài trong mọi sự. Người của Chúa này thực sự muốn điều tốt cho tôi”.
Trong thời niên thiếu, Gioan để linh mục tốt hướng dẫn mình, cho đến khi phải quyết định vào chủng viện hay không, họ khuyến khích ngài xin lời khuyên nơi Cha Cafasso, 23 tuổi. Ngài được đánh động đến độ từ đó ngài luôn để cho Cha Cafasso hướng dẫn. Ngài mở lòng hoàn toàn và nhiều lần, ngay cả khi Don Bosco trải qua những lúc khó khăn nghiêm trọng, những lời khuyên của cha linh hướng tỏ ra chính xác. Thực vậy, Cha Cafasso không phải là một linh mục nào đó. Đức Piô XI – khi tuyên phong ngài là Chân Phước – đã định nghĩa ngài là “viên ngọc của hàng giáo sĩ Ý”, trong khi đó Đức Piô XII – tuyên bố ngài là thánh – nhìn nhận là “mẫu gương của đời sống linh mục”, nhưng nếu thực sự Chúa Thánh Thần là Người hướng dẫn mọi sự, chúng ta có thể tín thác chúng ta và cũng đặt mình đi tìm cha linh hướng giúp mình nên thánh.
Chúng ta hãy cố gắng suy tư về khía cạnh này của đời sống chúng ta.
Ø      Có bao giờ tôi nghĩ rằng nếu chính tôi không bước đi trên con đường thiêng liêng nghiêm túc, thì tôi không có thể cống hiến điều tôi không có cho thanh thiếu niên mà Chúa ủy thác cho tôi không?
Ø      Có bao giờ tôi tìm kiếm linh hướng không?
Ø      Tôi có xưng tội thường xuyên không?
Ø      Tôi có hoàn toàn mở lòng như Don Bosco với Cha Cafasso hay giữ điều gì đó cho mình?
Kết luận
Đọc Tiểu sử Don Bosco và suy tư về những khía cạnh đó có thể là một sự chuẩn bị tốt cho việc gặp gỡ Ngài khi chúng ta đứng trước Thánh Quan của ngài. Chúng ta có thể đến với vài kinh nguyện cụ thể. Xuất phát từ đời sống của ngài, sau đó chúng ta có thể bắt gặp cuộc đời chúng ta. Chúng ta có thể xin ngài giúp chúng ta đặt Chúa Giêsu vào trung tâm đời sống chúng ta, thanh luyện các ý hướng và tiêu chuẩn chọn lựa của chúng ta. Chúng ta có thể cầu xin ngài soi sáng sự linh hướng của chúng ta hay giúp chúng ta tìm được một sự linh hướng khéo léo như sự linh hướng của ngài. Chúng ta có thể xin ngài giúp chúng ta khám phá ý Chúa trên chúng ta.
Chúng ta có thể nói với ngài nhiều điều, điều tốt đẹp là chúng ta hãy đi chuẩn bị.


Don Bosco sáng lập và kiện cường công cuộc của ngài (1846-1869)
(DonBosco fondatore consolida la sua opera (1846–1869))
Một ngày ở Nguyện xá (Una giornata all’Oratorio )
Đức Tổng Giám mục rất hài lòng khi lập lại tất cả các phép cho Nguyện xá. Trong nhà nguyện Pinardi người ta có thể ban các bí tích và cử hành Thánh Thể. Khi thấy lòng tốt này và nơi chốn vững bền, các cộng sự viên đã bỏ Don Bosco, bắt đầu trở lại.
Từ sáng sớm, ngài mở cửa nhà nguyện và bắt đầu giải tội cho đến giờ Lễ. Trong phụng vụ, vào lúc giảng, ngài bắt đầu kể Lịch sử thánh, từng đoạn ngắn : cách đơn sơ và bình dân, ngài kể những thói quen, phong tục và sự kiện Kinh Thánh. Thanh thiếu niên vui vẻ chờ đợi những câu chuyện đó, ngài cũng được người lớn và các linh mục thán phục. Sau bài giảng, ngài bắt đầu dạy học đến trưa, sau một giờ có giải trị và hai giờ rưỡi có giáo lý. Tất cả được kết thúc với Kinh chiều và một câu chuyện ngắn, mời gọi thanh thiếu niên thực hành một nhân đức trong tuần. Từ lúc đó là thời gian rảnh trong đó tất cả có thể chơi ở sân hay tùy chọn, tiếp tục học hát hoặc tập đọc. Don Bosco dùng những giờ giải trí dài này để gặp tất cả các học sinh, để quan tâm tới đời sống của chúng, và để nói cho chúng một lời tốt.
Ông Bá tước Cavour, một lần nữa, quan tâm tới những sự tập trung và tìm cách ngăn cản, nhưng Vua Carlo Alberto đích thân, qua sứ giả của ngài, cho biết :
   Ông Vua muốn những sự quy tụ ngày lễ này phải được giúp đỡ và bảo vệ. Nếu có nguy hiểm vì sự bất trật tự nào, phải tìm cách ngăn ngừa và ngăn cản.
Từ ngày đó, cảnh sát của Vua xuất hiện mỗi Chúa nhật ở nhà nguyện Pinardi. Điều gì xảy ra? Những cảnh sát đó cũng xếp hàng ở toà giải tội của Don Bosco!
Lớp cho thanh thiếu niên mù chữ mỗi tuần một lần chắc chắn không đủ, đã có lúc Don Bosco thực hiện hằng ngày dưới hình thức ban chiều. Tuy nhiên vấn đề là các sách học, ngoài cuốn giáo lý, không có sách nào khác mà thanh thiếu niên đơn sơ có thể tiếp cận. Bài giảng Chúa nhật trở thành Cuốn Thánh Sử cho các lớp, một cuốn sách bình dân, đầy những giai thoại hữu ích cho học sinh và có khả năng đưa ra ánh sáng những yếu tố nền tảng của đức tin. Cũng xuất hiện cuốn Hệ thống thập phân đơn giản và cuốn Đứa trẻ được giáo dục (Il giovane provveduto). Việc học Gioan Bosco đã thực hiện với nỗ lực và mồ hôi bây giờ đem lại những hoa trái đầu tiên.
Don Bosco bệnh (Don Bosco sta male)
Một tuần lễ của Don Bosco rất mệt nhọc, ngoài việc làm ở Bệnh viện Cottolengo và Rifugio của Bà Bá Tước, ngài thức khuya để viết sách cho thanh thiếu niên của ngài. Ngài vừa đi tìm kiếm chúng ở nhà tù và ở nơi làm việc, tóm lại, ngài cống hiến toàn thời gian rảnh cho công việc đó. Nhiều việc làm có nguy cơ làm giảm thiểu nghiệm trọng sức khoẻ của ngài. Don Bosco đi nghỉ như là khách nơi người bạn của ngài là cha xứ ở Superga, nhưng kể cả ở đó các thanh thiếu niên cũng đến tìm ngài.
   Sau khi trở về từ Sassi – Don Bosco kể lại -, cha bị kiệt sức nặng. Cha phải nằm giường. Cha bệnh nặng thực sự. Trong tám ngày cha ở ngưỡng cửa sự sống và sự chết.
Ngay sau khi nghe được tin tức, hàng trăm thanh thiếu niên đến bên giường ngài để hỏi tin tức về sức khoẻ của ngài. Chúng khóc nức nở và không muốn đi. Nhiều đứa làm hy sinh, hãm mình và hứa với Đức Mẹ. Và Đức Mẹ đã nhậm lời chúng.
Bệnh tình đó xảy ra trong tháng bảy năm 1846, khi còn ở Rifugio. Sau đó người chuyển đến Valdocco, nhưng trước đó ngài phải trải qua vài tháng dưỡng bệnh nơi gia đình ngài ở Becchi.
Mẹ Magarita và Gia đình mới
Trong khoảng một thời gian ngắn, Mẹ Magarita để ngài nghỉ ngơi. Các học sinh tiếp tục đến gặp ngài ở Becchi. Bấy giờ ngài đã khoẻ hơn, cho nên ngài phải trở về. Còn hai phòng trống ở nhà Pinardi và ngài muốn thuê hai phòng đó. Ngài lấy can đảm thưa với Mẹ ngài :
        Thưa Mẹ, Mẹ phải đến sống ở Valdocco. Mẹ sẽ sống như một người phục vụ. Trong nhà đó có một người đang sống, nhưng một linh mục không thể tin tưởng. Mẹ có thể đến với chúng con không?
        Nếu con cho đây là ý Chúa, Mẹ sẵn sàng đến đó.
Mẹ Magarita đã phải hy sinh nhiều. Ở nhà ngài được coi là bà hoàng và các cháu được Mẹ yêu thương luôn quấn quít bên Mẹ. Mẹ đã thực hiện một sự chọn lựa anh hùng. Mẹ để một số đồ trong một cái rương nhỏ và lên đường đi Valdocco. Mẹ Magarita đã hy sinh đồ cưới để trang trí nhà nguyện và mua áo lễ. Cùng với đứa con, ngài bắt đầu vá quần áo rách của những thợ nề nghèo, xin Don Bosco trợ giúp, và bắt đầu chăm sóc chúng. Chúa nhật trở nên ngày đẹp nhất ở Nguyện xá, vì bấy giờ các học sinh cũng có Mẹ!
Một buổi chiều tháng năm, trời mưa, một đứa trẻ khoảng 15 tuổi gõ cửa :
-          Thưa cha, con là một đứa trẻ mồ côi nghèo. Từ Valsalice đến để xin việc làm. Con không còn gì cả.
-          Giờ đây con muốn đi đâu – Don Bosco hỏi cậu?
-          Thưa cha, con không biết. Xin cha cho con ngủ qua đêm, trong một xó nào đó cũng được.
Đứa trtẻ đáng thương bắt đầu khóc. Mẹ Magarita cũng xúc động. Sau khi được đoan chắc là đứa trẻ đó không ăn cắp cái gì cả, như đã xảy ra nơi các trẻ khác, Don Bosco hỏi Mẹ Magarita :
-          Thưa Mẹ, Mẹ chấp thuận cho đứa trẻ này ngủ ở đây nhé!
-          Ở đâu?
-          Thưa Mẹ, trong bếp.
-          Như vậy phải dọn nồi niêu đi chỗ khác?
-          Con sẽ tìm cách để không phải dọn đi!
-          Như vậy thì mẹ chấp nhận.
Mẹ Magarita lấy rơm để chuẩn bị một cái giường nhỏ cho đứa trẻ mồ côi, và trước khi đắp mền cho cậu, Mẹ Magarita dạy cho cậu vài kinh. Lúc bấy giờ một gia đình đã sinh ra và tăng triển với thời gian, ngày nay đã lớn mạnh và được gọi là Gia đình Salêdiêng.
Cũng như với đứa trẻ Bartolomeo, Don Bosco không bằng lòng với chỉ một đứa trẻ mồ côi. Với thời gian học sinh nột trú ngày càng tăng, lòng bác ái của dân chúng đã giúp ngài thuê và xây nhiều phòng mới để ngài có thể tiếp nhận các trẻ mồ côi trong gia đình mới.
Nguyện xá tăng trưởng (L’Oratorio cresce )
Nguyện xá tăng trưởng mau lẹ và như bầy ong làm tổ. Nhất trí với Cha Borel, Don Bosco mượn một nhà nhỏ gần Porta Nuova và thành lập Nguyện xá Thánh Lu-y, cũng thực hành cùng một hệ thống và nội quy của Valdocco. Cha Giacinto Carpano đảm nhận nhiệm vụ cai quản.
Nhờ ơn Chúa các cộng sự viên bắt đầu ngày càng đông hơn, kể cả các thầy âm nhạc như Cha Nasi và Cha Chiatellino gia nhập Nguyện xá và dâng hiến đời mình cho một ca đoàn giọng kim danh tiếng, đi trình diễn ở các giáo xứ Tôrinô. Hội đồng Thành Phố Torinô và nhiều ân nhân bắt đầu treo giải thưởng bằng tiền cho những thanh thiếu này và các trẻ mồ côi nội trú cũng có cơm ăn và nơi cư trú.
Nhiều lần họ tìm cách thuyết phục Don Bosco tham gia chính trị, đưa các trẻ đến các cuộc họp dân sự, nhưng ngài luôn từ chối và luôn nói rằng :
   Chính trị của chúng tôi là chính trị của Kinh Lạy Cha!
Ngài luôn gần gũi với vài học sinh, Rua và Giuse Buzzetti luôn ở hàng đầu với ngài, và chúng giúp ngài bao có thể.
Chiêm niệm trong hành động
Nhiều người thường hỏi :
        Bận rộn với tất cả những việc đó, Don Bosco tìm giờ đâu để chăm sóc đời sống thiêng liêng của ngài? Khi nào ngài cầu nguyện?
Câu hỏi này cũng đã được Đức Piô XI trả lời trong thời của ngài : “Khi nào Don Bosco không cầu nguyện?” Don Bosco luôn cầu nguyện. Ngài kết hiệp với Chúa trong mọi việc ngài làm, dạy các học sinh của ngài, cho dù đã lớn, cầu nguyện trước, trong và sau mọi việc quan trọng hằng ngày. Lúc nóng, lúc lạnh, lúc nghỉ ngơi hay mệt nhọc, trong sân chơi đầy học sinh, đó là những hy sinh ngài thường khuyên dạy các cộng sự viên của ngài.
        Các con không cần làm những việc hy sinh to tát. Làm tốt việc bổn phận hằng ngày của các con đã là hy sinh to lớn rồi. Đây là điều Chúa chờ đợi các con hằng ngày.
Sau ăn trưa, ngài dành ít là nửa giờ để thờ phượng Chúa, trong lúc đó không có ai cả! Khi đi bộ hay khi hành trình, ngài cầu nguyện với Mẹ Maria. Ban tối, sau khi ban huấn từ cho học sinh, ngài không nói gì cho đến sau Thánh Lễ sáng hôm sau, đó là giờ đối thoại với Chúa. Don Bosco không bao giờ ở một mình!
Chính vì thế ngài được ban cho hàng ngàn ơn kỳ diệu. Nhiều chứng từ, trong đó có nhiều học sinh và cộng sự viên lớn tuổi của ngài đã thấy ngài hoá hạt dẻ và đồng tiền ra nhiều, ngoài ra ngài cũng được những phép lạ chữa lành nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Phù Hộ.
Một người không cầu nguyện thì không có thể làm những điều đó. Don Bosco chiêm niệm trong hành động, và ngài muốn các Tu sĩ Salêdiêng của ngài cũng như vậy.
Những cơ sở mới (Nuovi locali )
Lúc bấy giờ trẻ mồ côi gia tăng và các phòng tỏ ra ngày càng hẹp hơn. Một ngày lễ, đang khi Cha Borel giảng, Don Bosco, như thường lệ, đi gặp Ông Pinardi :
        Này Don Bosco, tôi phải bán cả nhà!
    Nhưng con số ngài yêu cầu tôi quá cao.
    Vì thế tôi sẽ tặng ngài một món quà!
    Tôi đã xin một người bạn thân đánh giá, giá trị của nó là khoảng 26 và 28 ngàn lia. Tôi cho ngài 30.
    Được, nếu ngài trả cho tôi bằng tiền mặt, việc mua bán được thực hiện ngay.
    Bằng tiền mặt.
    Như vậy việc trả tiền trong vòng 15 ngày, một trăm ngàn lia tiền phạt cho người rút lui!
    Được!
Ba mươi ngàn lia là nhiều. Nhưng Chúa Quan phòng làm cho số tiền đó đến với ngài trong vài ngày. Làm thế nào biết được? Ngài không biết! Ngài tín thác vào Chúa.
Ngài vẫn còn dùng nhà nguyện, nhưng nhà nguyện đã trở nên quá nhỏ. Don Bosco tổ chức một cuộc xổ số, cổ động người giầu ở Torinô, xin sự giúp đỡ nơi các giám mục giáo phận của các thanh thiếu niên ngài tiếp nhận và năm 1851, viên đá đầu tiên của nhà nguyện Thánh Phanxicô Salê được làm phép. Trong vòng 11 tháng được xây dựng, lễ khánh thành là một lễ không thể tưởng tượng được, báo chí nói đến nhiều ngày, Nguyện xá là một thực tại và các ân nhân tiếp tục nâng đỡ Nguyện xá.
Thanh thiếu niên nội trú gia tăng và Don Bosco chăm sóc chúng, nhiều em đi làm ở ngoài nhà như những đứa học nghề nơi những người thợ lành nghề. Ngài là một trong những người đầu tiên ở nước Ý quan tâm tới việc nói chuyện với các ông chủ để họ đối xử tốt với thanh thiếu niên, để yêu cầu sự an toàn của chúng, không có quá nhiều giờ làm việc, và giờ nghỉ ngơi chính đáng. Ngài đã ký các hợp đồng, nếu không được tuân giữ, ngài rút thanh thiếu niên học nghề. Ngài mau chóng nhận ra rằng thanh thiếu niên, khi ra khỏi nhà, sẽ gặp nhiều nguy hiểm luân lý : sẽ phá hủy toàn thể công việc mà ngài kiên nhẫn làm khi chúng ở trong Nguyện xá. Phải làm thế nào? Từ lúc còn trẻ, ngài cũng đã làm việc, bây giờ phải bắt đầu lại.
Các xưởng thợ (Laboratori )
Những cơ sở khác, những ân nhân khác, những nhục mạ khác, nhưng tất cả vì lợi ích của thanh thiếu niên ngài. Mùa thu năm 1853 Don Bosco bắt đầu các xưởng đóng giầy và may. Chính ngài là thầy dạy đầu tiên : ngài ngồi ở bàn thợ và đóng một đế giầy trước bốn học sinh. Ít ngày sau ngài nhường chỗ thầy dạy cho một cộng sự viên của ngài. Các thầy dạy may đầu tiên luôn là Don Bosco và lần này, cũng có Mẹ Magarita. Năm 1854, ngài mở xưởng khâu sách; năm 1856, xưởng mộc và muộn về sau, xưởng in. Với thời gian cũng có những thầy giáo thực sự và đúng ngành nghề trong nhà, họ sản xuất và dạy nghề cho thanh thiếu niên.
Số nội trú lúc bấy giờ đã hơn 65, một quy luật được viết là chỉ tiếp nhận các trẻ mồ côi và những em nghèo khổ hơn. Nguyện xá không muốn trở thành “nhà dành cho những người thợ”, nhưng thực sự là nhà để giáo dục. Cùng với những trẻ học nghề, cũng có các trẻ học chữ, không còn học ban tối nữa, nhưng học buổi sáng, nhiều em học sinh này trở thành Salêdiêng.
Tập San Công Giáo (Các Bài Đọc Công Giáo - Letture cattoliche )
Trong những năm đó, theo luật chính phủ, Do thái và Tin lành bắt đầu quảng bá, cho nên cần phải đặt trong tay dân chúng, nhất là thanh thiếu niên, phương thế bảo vệ. Tin lành in ba tờ báo và làm cho dân chúng đơn sơ lẫn lộn các tư tưởng, họ dùng nhiều tiền và giúp người học các trường và đi nhà thờ của họ. Do nhu cầu thôi thúc, trong những tháng đó Don Bosco bắt đầu viết một số trang theo chủ đề về Giáo Hội Công giáo và những tờ rơi cũng được các xưởng của ngài in với nhan đề : Những Kỷ niệm cho người Công giáo (Ricordi per I Cattolici). Sau sự thành công của những tờ đầu tiên, Don Bosco bắt đầu dự án “Tập San Công Giáo” (Letture Cattoliche), làm được nhiều điều tốt cho dân chúng.
Nhiều lần Tin lành tìm cách giết Don Bosco. Nhiều lần ngài bị tấn công trên đường và nhiều lần ngài được cứu thoát. Một chiều nọ, ngài được mời đi giải tội cho một người bệnh nặng, ngài luôn cho học sinh Giuse Buzzetti và nhiều học sinh lớn đi theo và chúng thường phải can thiệp để bảo vệ ngài khỏi bị tấn công.
Một con chó bí nhiệm được Don Bosco gọi là “Chó Xám” (Grigio) cũng xuất hiện. Nhiều lần nó cứu ngài khỏi những người ác ý. Con Chó Xám xuất hiện và biến đi theo ý mình và không ai biết nó đến từ đâu. Sau này Don Bosco nói :
   Nói nó là thiên thần, sẽ làm cho người ta cười. Nhưng cũng không có thể nói nó là con chó bình thường.
Tu sĩ Salêdiêng sinh ra (Nascono i salesiani)
Năm 1852, Don Bosco bắt đầu một loạt những bài huấn đức kín đáo cho các học sinh tốt hơn của ngài. Micaen Rua 15 tuổi. Khác với các học sinh khác, Micaen Rua không sợ điều Don Bosco nói. Ngài nói rằng Nguyện xá, trong những năm tới, sẽ có hàng ngàn học sinh, sẽ được mở trong khắp nước Ý, kể cả bên ngoài Núi Alpes, và có thể qua các đại dương. Mùa thu năm 1853, Don Bosco nói với ngài :
    Cha cần con giúp cha một tay. Trong ngày lễ Đức Mẹ Mân Côi, con cùng với cha đến nhà nguyện ở Becchi. Ở đó con sẽ gặp cha xứ Castelnuovo và con sẽ mặc áo giáo sĩ. Như vậy, đầu năm học 1853-1854, con sẽ là hộ trực các bạn của con. Con bằng lòng chứ?
    Thưa cha, con đồng ý.
Một chiều nọ, Micaen trầm tư, hỏi Don Bosco :
    Thưa cha, cha có nhớ lần gặp gỡ đầu tiên của cha và con không? Cha phân phát các mẫu ảnh, nhưng tới phiên con, không còn mẫu ảnh nào. Lúc bấy giờ cha làm một cử chỉ khác thường, như thể cha muốn cho con một nửa bàn tay của cha. Cha muốn nói điều gì vậy?
    Nhưng thế nào? Con chưa hiểu hả? Cha muốn nói rằng chúng ta sẽ chia sẻ mọi trách nhiệm, kể cả những nợ nần! Và kể cả Thiên Đàng.
Ngày 26 tháng giêng năm 1854, trong phòng nhỏ của Don Bosco, bốn học sinh nhỏ đã dự những bài huấn đức kín đáo, quy tụ với nhau để nghiêm túc lấy quyết định phục vụ các bạn của mình. Chiều hôm đó, trong sổ tay, Micaen Rua đã viết : “Chúng tôi quy tụ trong phòng Don Bosco, Rocchetti, Artiglia, Cagliero và Rua. Chúng tôi được đề nghị, nhờ Chúa và Thánh Phanxicô Salê giúp đỡ, thực hành bác ái cụ thể đối với đồng loại. Sau đó chúng tôi thực hiện lời hứa và rồi, nếu có thể, chúng tôi sẽ khấn với Chúa. Từ lúc bấy giờ những người thực hiện quyết tâm đó và sau này những người cũng sẽ thực hiện quyết tâm đó, được gọi là Salêdiêng”.
Ngày 25 tháng ba năm 1855, Micaen Rua tuyên khấn nghèo khó, thanh khiết và vâng phục trong tay Don Bosco. Ngài là người Salêdiêng đầu tiên.
Don Bosco bắt đầu viết luật cho Tu hội mới và tháng hai năm 1858, theo lời khuyên của Tổng Giám mục Torinô, Don Bosco đi Rôma để yết kiến Đức Giáo Hoàng Piô IX. Ngài chúc lành sáng kiến của Don Bosco và ban nhiều lời khuyên qúy báu cho Don Bosco. Ngày 18 tháng 12 năm 1859, trong phòng nhỏ của Don Bosco, 18 cộng sự viên thân cận của Don Bosco họp mặt. Ngài đã kỹ càng chuẩn bị họ với những bài huấn đức về các lới khấn nghèo khó, thanh khiết và vâng phục. Chiều hôm đó họ đã khấn các lời khấn trước Thánh Giá và ban sức sống cho Tu Hội Salêdiêng.
Đức Mẹ ban tặng vài viên ngọc (La Madonna regala alcuni diamanti)
Me Maria Phù Hộ các Giáo hữu bắt đầu chúc lành mãnh liệt hơn công cuộc của Don Bosco. Người ban vài quà tặng đặc biệt mà chúng ta có thể so sánh với những viên ngọc thật quý. Trong tất cả các thanh thiếu niên được tiếp nhận vào Nguyện Xá và được giáo dục theo hệ thống được Don Bosco gọi là Dự phòng, một số em được phân biệt không chỉ vì sự tốt lành chung chung, nhưng còn do sự thánh thiện phi thường. Thứ nhất là Đa Minh Saviô, cậu tín thác Don Bosco như một miếng vái trong tay thợ may và kết quả là chiếc áo tuyệt đẹp dâng lên Chúa. Chính Don Bosco đã viết tiểu sử Đa Minh Saviô, mỗi lần đọc lại tiểu sử đó, ngài xúc động và chảy nước mắt.
Sau Đa Minh Saviô là Micaen Magone, một đứa trẻ sôi nổi ngài đã gặp ở ga xe lửa Carmagnola. Cậu là “đại tướng” của băng Mano Nera (Bàn Tay Đen), nhưng không phải là “đại tướng” của đời mình. Don Bosco tiếp nhận cậu vào Nguyện Xá và sau đó sự hoán cải kỳ diệu đã xảy ra nơi cậu. Khi kỷ niệm 150 năm cậu qua đời, người ta còn nói về cậu, cậu được yêu mến vì nhiều trẻ bụi đời nhận ra mình trong cuộc đời của cậu và cùng thấy rằng nếu mình theo những lời dạy dỗ của Don Bosco, mình cũng có thể làm những điều vĩ đại.
Nhiều đứa trẻ khác cũng thật sự tốt đã sống ở Nguyện xá. Khác nhau, nhưng chúng lớn lên và trở nên thánh đích thực đúng nghĩa.
Đời sống như vậy ở Mornese (Stessa vita a Mornese)
Don Bosco không chỉ nghĩ tới thanh thiếu niên của ngài. Trong các Công cuộc của Bà Bá Tước Barolo, ngài cũng đã làm việc cho thanh thiếu nữ bị bỏ rơi và cũng muốn chăm sóc chúng. Hơn nữa Đức Piô IX đã rõ ràng mời gọi ngài nghĩ tới chúng. Ngài mong muốn tìm được các cộng sự viên nữ có thể thành lập một kế hoạch tương tự trong lãnh vực nữ giới.
Nhiều lần Chúa Quan Phòng để cho ngài được đánh động.
Chúng tôi vắn tắt kể lý do bằng cách đơn giản hoá sự kiện.
Trong cùng những năm đó ở đồi núi Monferrato, Maria Mazzarello và cô bạn Petronilla bắt đầu sống kinh không xa kinh nghiệm của Don Bosco. Hai chị em mở xưởng may cho thanh thiếu nữ nghèo và vào ngày Chúa nhật quy tụ nhiều thanh thiếu nữ khác để vui chơi và học giáo lý. Một ngày nọ một ông bố đưa hai đứa con gái đến Maria và Petronilla, ông còn một mình và không có thể giữ chúng lại. Các thiếu nữ can đảm đó đã giữ chúng ở lại với mình. Từ lúc đó, được Cha xứ Pestarino đồng hành, họ đã sống hành trình thiêng liêng mãnh liệt, và cùng với các thanh thiếu nữ khác, họ đã thực hiện những chọn lựa tận căn : thành lập một nhóm gọi là Con Đức Mẹ Vô Nhiễm.
Khi Don Bosco gặp họ, ngài hiểu rằng ngài đã gặp điều ngài đang tìm kiếm và với sự đồng ý của Cha Pestarino (sau này trở thành Salêdiêng), năm 1872, ngài đã cùng với Maria Mazzarello thành lập Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ. Maria Mazzarello là bề trên đầu tiên của Dòng và chết năm 1881. Các nữ tu của ngài cũng vượt qua biên giới nước Ý, Dãy núi Alpes và Âu Châu.
Các Giấc mơ được thực hiện (Si realizzano i sogni)
Năm 1863 Don Bosco mở nhà đầu tiên ngoài Torinô. Ngài được ủy thác tiểu chủng viện Mirabello Monferrato. Vì không thể tự mình đảm nhận, ngài đã sai Cha Rua. Ngài đã viết vài trang nhắn nhủ cho Cha Rua nhằm giúp chu toàn tốt nhiệm vụ. Thanh thiếu niên ngày càng tăng và nhà nguyện Thánh Phanxicô Salê không còn đủ nữa. Don Bosco phải tiếp tục vận động các ân nhân, tổ chức xổ số và xin người giầu giúp đỡ, lúc bấy giờ không chỉ Torinô, nhưng nhiều thành phố khác biết và thán phục công cuộc của Don Bosco. Tháng ba năm 1864, ngài đặt viên đá đầu tiên cho Đền Thờ Đức Mẹ Phù Hộ ở Valdocco, được thánh hiến ngày 9-6-1868.
Ngày 1 tháng ba năm 1869 “Hội Đạo Đức Salêdiêng” được Toà Thánh phê chuẩn.
Sau cùng, các giấc mơ huyền bí đã bắt đầu được thực hiện.


 


Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm