Danh mục bài viết

Cập nhật 22/10/2011 - 22:5 - Lượt xem 3993

Đồng hành với Donbosco (Tiếp theo). Lược đồ suy tư cho thanh niên và thiếu niên

Giá trị của hy sinh (Il valore del sacrificio) Nếu bạn nhìn vào ba tiêu đề đầu tiên trong đời sống của Thiếu niên Gioan Bosco, bạn sẽ nhận ra rằng để đạt được các mục tiêu, cậu phải vất vả không ít, và sau khi đọc nội dung, bạn sẽ đồng ý với những điều chúng tôi muốn nói. Điều thích hợp là gọi đúng tên điều Gioan đã làm trong những năm đó. Đó là HY SINH. Ngày nay người ta không còn nghe nói nhiều về hy sinh, người ta cố gắng tránh những hy sinh. Nhưng nếu muốn có được điều gì đó, người ta không thể tránh những hy sinh, kể cả trong thể thao.

 

Khi nói về bất cứ môn thể thao nào, nếu muốn chiến thắng một đội hay nếu muốn chiến thắng một huy chương, người ta phải tập luyện. Việc tập luyện đòi hỏi những hy sinh. Người ta không tập luyện sức chịu đựng chỉ với một cuộc chạy, người ta cần phải chạy kiên trì và gia tăng việc phải làm. Trước hết bắt đầu với những việc đơn giản, sau đó tăng dần các khó khăn. Với sự dẻo dai và kiên trì, người ta ngày thăng tiến hơn, ngày nên tốt hơn, người ta thủ đắc được các đức tính.
Trong Giải Vô địch bóng đá, chẳng hạn,có những lúc thử thách và những lúc tích cực. Một đội bóng thế nào mới có phẩm chất? Thành công trong việc vượt qua những lúc khó khăn, nếu không hạ được khi chuốc lấy hai thất bại liên tiếp, khi trong hiệp thứ nhất, bị đá vô hai bàn và đảo lộn được kết quả trong hiệp thứ hai.
Trái lại, một đội bóng rổ, khi bị vô sáu rổ, nhưng không thất đảm, và thành công trong việc dội ba “trái bom”, mỗi trái ba điểm, đưa mình đến chiến thắng. Một đội bóng chuyền có phẩm chất, khi thất bại hai ván với không điểm, nhưng trổi dậy thành công để thắng ván quyết định (tie-breck). Một cầu thủ quần vợt đang thi đấu thành công trong ba cú giao bóng hiểm hóc liên tiếp và mở lại trận đấu.
Nhưng có biết bao việc tập luyện đàng sau hai bàn đạt được đó, có biết bao buổi chiều phải trải qua để tập đá giữa ba cầu thủ đó, có biết bao cú đập banh (smash) và đón banh mà các cầu thủ chơi bóng chuyền phải tập luyện, có biết bao mồ hôi mà cầu thủ quần vợt phải tập đi tập lại cú giao banh để được thành công tốt như thế?
Câu trả lời, bạn đã biết.
Điều chắc chắn là các lực sĩ đó không sợ làm những hy sinh, vì họ đã xác định rõ ràng mục tiêu họ muốn đạt tới, đó là điều họ mơ ước trở thành. Thánh Phaolô cũng nghĩ như vậy. Chính ngài nói rằng các lực sĩ, để đạt triều thiên nguyệt quế trong Đại Hội Điền Kinh, họ tập luyện không ngừng. Người Kitô hữu cũng phải làm như vậy : tập luyện và làm vài hy sinh. Tuy nhiên các Kitô hữu có lợi thế hơn, vì họ vất vả nhằm một huy chương sẽ đem lại hạnh phúc vĩnh cửu, chớ không phải mau qua như huy chương điền kinh. Các Kitô hữu lao nhọc vì sự thánh thiện, và Gioan Bosco là một trong những người đó. Trong đời sống thiêng liêng cần phải làm hy sinh như trong thể thao.
Chúng ta cố gắng cứu xét một số hy sinh Gioan đã làm và ngày nay cũng được trình bày ít nhiều giống nhau. Chúng ta chọn ba nhân đức và ba thái độ đạo đức mà chúng ta có thể suy tư và với một chút hy sinh, chúng ta có thể bắt chước. Đây là ba nhân đức đó : MẠNH MẼ, KHIÊM NHƯỜNG ĐỨC TIN. Trái lại ba thái độ đạo đức là : vị trí cao của “cái mình là” hơn “cái mình có”, chăm sóc người yếu, và kế hoạch hoá đời sống.
Đối với mỗi nhân đức (và đối với mỗi thái độ), bạn sẽ tìm thấy sự trình bày thuật lại cách thức và thời gian Gioan Bosco đã sống; hành động khuyến khích bạn sống nhân đức đó ngày nay; thực hiện đề xuất cho bạn một số dấn thân cụ thể để thực hiện nhân đức đó và nêu lên cho bạn vài câu hỏi để kiểm chứng xem trước đây bạn đã thực sự quyết tâm chiếm lấy nhân đức đó.
MẠNH MẼ
là nhân đức giúp bạn làm mọi sự để đạt được điều tốt được đề xuất cho bạn.
ĐỨA TRẺ MẠNH MẼ
– Không thoái lui khi đối diện những khó khăn.
– Biết phản ứng khi gặp thất bại.
– Lấy thái độ chống lại sự xấu.
CÓ MỘT SONG ĐÔI :
Mạnh mẽ hay Áp bức
Trong đoạn : “Người bạn thật”, Lu-y giúp Gioan hiểu sự khác biệt.
Trình bày
Đọc bốn đoạn đầu tiên : “Vất vả chu toàn bổn phận”, “Luôn khó khăn”, “Ba lớp trong một năm” và “Hội Vui”
Gioan rất cực nhọc để học : phải đối diện với người anh, phải đi bộ nhiều cây số, chịu đựng các bạn luân phiên chọc ghẹo, phải học lao động, xin bố thí.
Cậu không thất đảm trước những khó khăn, biết phản ứng khi gặp hoàn cảnh bất lợi của mình. Không bao giờ thay đổi các nguyên tắc của mình để làm bạn với những bạn xấu, nhất là có kiên nhẫn để hoán cải chúng.
Hành động
Ngày nay đối với nhiều người, khả năng học thì dễ dàng, nhưng không phải tất cả biết lợi dụng. Tất cả có thể sai lỗi, nhưng phải đứng dậy và dấn thân can đảm, các kết quả sẽ tới. Nhiều lần chúng ta tìm cách thay đổi biểu ngữ và từ bỏ điều chúng ta tin để làm các bạn chúng ta hài lòng.
Thực hiện
Bạn có lợi dụng dịp học được cống hiến cho bạn hay không làm gì cả?
Bạn có can đảm nói không trước sự xấu hay điều quan trọng hơn điều người ta nói về bạn?
Quyết tâm :
Hãy nỗ lực học môn bạn thường xao nhãng.
Hãy cố gắng nói không với người muốn dẫn bạn đến sự xấu, cho dù phải mất một chút sự ngưỡng mộ.
KHIÊM NHƯỜNG
là nhân đức giúp bạn đánh giá đúng về chính mình và khả năng của mình.
ĐỨA TRẺ KHIÊM NHƯỜNG
– Nhìn nhận các đức tính của mình là ơn huệ.
– Sẵn sàng phục vụ người khác.
- Có khả năng xin lời khuyên.
CÓ MỘT SỰ SONG ĐÔI :
Khiêm nhường giả
Người hạ mình xuống để được người khác khen ngợi.
Trình bày
Đọc “Những lời nặng ký như sa thạch”, “Ba lớp trong một năm”, “Những năm Chủng viện”.
Gioan có nhiều ơn huệ và đức tính, nếu sử dụng xấu, cậu có thể đã trở thành một can phạm rất xấu. Nhưng cậu khiêm nhường, có can đảm xin lời khuyên nơi những người khôn ngoan, kể cả nơi người mẹ, một điều không dễ trong thời niên thiếu. Cậu học được nơi Cha xứ Alfiano thái độ không khoa trương văn hoá của mình. Câu luôn đặt mình sẵn sàng phục vụ mọi người, không đề cao sự trổi vượt của mình.
Hành động
Ngày nay đức khiêm nhường là một đức tính ít được ưa chuộng và ít được biết tới, nhưng nếu suy nghĩ kỹ, bạn sẽ khám phá ra rằng người ta ưa thích những người khiêm nhường hơn những người cao ngạo. Khiêm nhường không đồng nghĩa với sự thấp kém. Nó đồng nghĩa với sự quân bình và thành thật. Ở trường, chẳng hạn, đây là một nhân đức rất khó thực hành, nhưng cần thiết. Trong những chọn lựa quan trọng là nên hỏi ý kiến người hiểu biết hơn chúng ta, cho dù phải trả giá.
Thực hiện
Bạn có luôn muốn là người tốt hơn trong mọi việc bạn làm không?
Bạn có can đảm xin lời khuyên nơi người lớn hơn không?
Quyết tâm :
Cố gắng chiến đấu chống lại những tư tưởng kiêu ngạo với lời cầu xin đơn sơ như : “Lạy Chúa, xin giúp con sống khiêm nhường hơn”.
ĐỨC TIN
là nhân đức giúp bạn lắng nghe tiếng Chúa gọi, can đảm đáp lại và định hướng đời sống bạn về Ngàii.
ĐỨA TRẺ CÓ ĐỨC TIN
- Nhìn nhận rằng trung tâm của đời mình không ở nơi mình.
- Đào sâu sự hiểu biết về Chúa Giêsu.
- Muốn điều Chúa Giêsu muốn.
CÓ MỘT SỰ SONG ĐÔI
Đức tin của tôi
Ai tạo nên Thiên Chúa cho mình thì biến Ngài hữu ích cho mình.
 
Trình bày
Đọc “Hội Vui” và “Những lời nặng ký như sa thạch.
Gioan tìm thấy sức mạnh đế đối diện với biết bao khó khăn trong việc gặp gỡ Chúa Giêsu qua các bí tích. Không đánh giá thấp những bí tích đó. Đơn thành tìm kiếm ý Chúa về đời sống mình, không bao giờ làm một mình. Người ta nhận biết rằng trước khi thực hiện một sự chọn lựa quan trọng nào, cậu luôn cầu nguyện.
Hành động
Ngày nay khó định hướng đời sống về Thiên Chúa. Chúng ta bị chia trí bởi nhiều điều và không bao giờ có giờ cho Ngài. Chúng ta cần ít điều mà chúng ta đã học được nơi Giáo lý và có lẽ chúng ta không dấn thân trong việc khám phá kho tàng ở trong cánh đồng của chúng ta. Chúng ta phải đào. Nếu không biết ở đâu, chúng ta phải mua một bản đồ tốt và tìm người hướng đạo tốt, nhờ họ mọi sự sẽ dễ dàng hơn. 
Thực hiện
Tôi có bằng lòng với những ý niệm đã học ở Giáo lý không?
Tôi dành bao nhiêu thời gian cho cầu nguyện?
Có bao giờ tôi đọc một cuốn Phúc âm từ đầu đến cuối không?
Quyết tâm:
Cẩn thận tìm một cha giải tội tốt. Tìm cách cho ngài biết về mình, để có thể luôn sẵn sàng gặp gỡ Chúa.
Hằng ngày dành 10 phút để đọc Phúc âm.
CHĂM SÓC NGƯỜI YẾU
Trình bày
Đọc “Hội Vui” và “Người bạn thật”.
Gioan chăm sóc những em yếu hơn. Không chỉ những em bị tấn công hơn, nhưng kể cả những em tụt hậu, những em cho rằng mình khoẻ, nhưng thực sự không khoẻ. Đời sống của cậu có định hướng là giúp những người rốt bét. Cậu không bao giờ hối hận vì đã làm điều đó.
Hành động
Ngày nay cũng có nhiều đứa trẻ yếu. Nhiều trẻ bị tất cả tấn công và chắc chắn chúng có nhiều đức tính cần được vận dụng. Có lẽ chúng chỉ cần ai đó bênh vực và bảo vệ chúng để sau này có thể tự mình bay.
Thực hiện
Tôi có thói quen làm nhục và chọc ghẹo các bạn của tôi không?
Tôi có can đảm bảo vệ một người bạn bị tấn công cách bất công không?
Quyết tâm :
Cố gắng ngưng chọc ghẹo người bạn bị mọi người làm nhục.
VỊ TRÍ CAO CỦA “CÁI MÌNH LÀ” HƠN “CÁI MÌNH CÓ”
Trình bày
Đọc “Vất vả chu toàn bổn phận”.
Nơi Gioan không có quan tâm tới việc mình được khen ngợi về những điều mình có, nhưng về con người của mình. Cậu không thích xuất hiện trước người khác. Cho dù không có giầy chắc, cậu vẫn đi đến trường. Cậu không chấp nhận ăn cắp tiền mẹ để đánh bài.
Hành động
Ngày nay chúng ta cũng có thể gặp cám dỗ là dành tầm mức quan trọng cho những điều chúng ta có hơn những giá trị hướng dẫn đời sống chúng ta. Trước hết ở Tây Phương đây là một nguy cơ lớn, nhưng cám dỗ chiếm nhiều đồ là nguy cơ phổ quát và cần phải sửa chữa ngay.
Thực hiện
Tôi có phê phán con người theo điều họ có hay theo điều họ là?
Tôi có chọc những bạn nghèo hơn không?
Quyết tâm :
Cố gắng khám phá vài đức tính tốt nơi một người bạn bị nhiều người chọc ghẹo.
KẾ HOẠCH HOÁ ĐỜI SỐNG
Trình bày
Đọc “Một bất tiện được Chúa Quan phòng” và “Những năm Đại Chủng viện”.
Gioan quyết định cho mình một số quy luật cụ thể để giúp mình trung thành với những chọn lựa của mình. Cậu đã viết kế hoạch đời sống của mình. Rất hữu ích để duyệt xét : những tiến triển và luôn nêu lên những mục tiêu. Khi lớn lên, cậu thăng tiến kế hoạch đó và thích ứng với những hoàn cảnh sống mới. Cậu chọn tính cụ thể và đơn sơ. Ít quyết tâm, nhưng chính xác và sâu xa, tốt hơn có nhiều nguyên tắc tổng quát, nhưng sau này không tuân giữ được.
Hành động
Ngày nay Kế hoạch hoá đời sống cũng là điều quan trọng. Đề ra những mục tiêu, định kỳ thẩm định những mục tiêu đó và đặt vào tay Chúa. Nó sẽ giúp chúng ta trở nên những con người không từ bỏ những giá trị của mình.
Thực hiện
Tôi có bao giờ lấy những quyết tâm cụ thể để thăng tiến tính khí tôi không?
Tôi sống tương lai của tôi theo những nhu cầu hằng ngày hay theo kế hoạch?
Quyết tâm :
Cố gắng viết kế hoạch đời sống của bạn. Có thể chia ba phần : bổn phận đới với Thiên Chúa, đối với tha nhân và thăng tiến chính mình.
 


Don Bosco và Khởi đầu Nguyện xá (1841-1846)
Chọn lựa đầu tiên (La prima scelta)
Cuối mùa hè 1841 Don Bosco phải quyết định làm gì, ba nhiệm vụ được cống hiến cho ngài. Một gia đình ở Genova cống hiến cho ngài vị trí gia sư với lương bổng hằng năm vài ngàn lia. Người làng Morialdo, ngài rất yêu mến, cống hiến cho ngài vai trò tuyên úy và hứa cho ngài gấp đôi tiền lương. Sau cùng, ngài được đề nghị nhiệm vụ phó xứ Castelnuovo. Chắc hẳn một ngàn lia mỗi năm không phải là ít và sau đó có nhiều thời gian rảnh và còn gần nhà nữa. Ngài nghĩ phải loại bỏ ngay những động cơ có liên quan tới tiền bạc, vì ngài cũng như mẹ ngài không bằng lòng. Phải chọn gì? Giải pháp tốt nhất là hỏi lời khuyên của Cha Cafasso khôn ngoan, sau khi chăm chú lắng nghe, Cha Cafasso đã không do dự nói với Don Bosco :
        Con không nhận gì cả. Hãy đến Học viện Giáo sĩ. Con cần hoàn tất việc đào luyện của con với việc học luân lý và giảng thuyết.
Don Bosco vui lòng chấp nhận và ngày 3 tháng 11, ngài gia nhập Học viện Giáo sĩ. Ngài cần phải học cách tốt nhất hai môn thực sự quan trọng, môn luân lý giúp ngài hướng dẫn thanh thiếu niên giao hoà với Chúa và môn giảng thuyết để đốt lửa tình yêu Thiên Chúa nơi chúng.
Ở Học viện Giáo sĩ ngài học làm linh mục. Các môn luân lý theo đường hướng của Thánh Anphongsô Maria Liguori. Cách tổng hợp, Thánh Anphongsô đề xuất phải co giản và có lòng tốt khi phán đoàn những vấn đề liên quan đến lương tâm, cụ thể, cần phải xét xem sự xấu từ mọi phía, nhưng phải nêu bật tình yêu của Thiên Chúa. Việc lãnh nhận các bí tích thường xuyên và kiên trì sẽ giúp các tín hữu sống trong Tình yêu Chúa.
Chương trình hằng này tiên liệu cho ban sáng là nguyện gẫm, đọc kinh và học, còn ban chiều là tông đồ cụ thể trong môi trường thành phố : bệnh viện, nhà tù, việc từ thiện, giảng trong các nhà thờ, giáo lý, chăm sóc người bệnh và người già. Một trong những kinh nghiệm này đã đánh động Don Bosco.
Đến nhà tù để tìm thanh thiếu niên (In carcere a trovare i ragazzi)
Don Cafasso bắt đầu dẫn Don Bosco đi thăm các nhà tù. Trong những lần thăm viếng ấn tượng đó, Don Bosco nhận ra rằng phần đông là thanh thiếu niên từ 12 đến 18 tuổi. Làm thế nào những thanh thiếu niên khoẻ mạnh và thông minh này lại ở đó không làm gì cả, bắt rận và mắc bệnh như thế? Ai chăm sóc chúng? Ai chờ đợi chúng ở ngoài? Nhiều đứa, ngay sau khi ra ngoài, quyết tâm thay đổi đời sống, nhưng một khi ra ngoài, chúng không có chỗ để đi, bó buộc phải ăn cắp và lại bị bắt. Khi nhìn những cặp mắt lo sợ và giận dữ đối với thế gian, Don Bosco suy nghĩ :
        Ở bên ngoài, những đứa trẻ này phải tìm được một người bạn chăm sóc chúng, nâng đỡ chúng, dạy dỗ chúng, đưa chúng đến Nhà Thờ trong những ngày lễ. Khi đó có lẽ chúng sẽ không trở nên hư hỏng, hoặc sẽ có rất ít đứa trở lại nhà tù.
Ở chợ thành phố, Don Bosco khám phá một điều khác làm cho ngài phải run sợ : một “chợ thánh thiếu niên” thực sự. Gần Porta Palazzo, đầy những trẻ em lang thang, đánh giầy, cạo ống khói, phát tờ rơi, phục vụ những người buôn bán; những đứa trẻ đến từ miền quê để tìm việc sinh nhai. Chúng trèo trên các dàn giáo của các thợ nề và, nếu chúng rớt xuống, không có ai quan tâm đến chúng, có mười đứa khác sẵn sàng chiếm chỗ của chúng. Chúng đi lang trang như sói trong các góc đường, đánh bài và trộm cắp trong các chợ, nếu ngài tìm cách đến gần, chúng trở nên nghi ngờ và khinh bỉ. Vì thế, nơi con mắt của chúng, Don Bosco không đọc thấy sự hung dữ, nhưng sự sợ hãi. Ngài phải làm điều gì đó, và lập tức Chúa đã cho ngài hiểu.
Một sự kiện lạ thường (Uno strano incidente )
Trong tháng đầu tiên ở Học viện Giáo sĩ, Don Bosco bắt đầu làm bạn với một số thanh thiếu niên đi theo ngài hầu như mọi ngả, tuy nhiên ngài không có một phòng để quy tụ chúng và chưa rõ ngài phải làm gì. Như mọi khi, Chúa hành động nơi các biến cố. Chúa Quan phòng muốn rằng, chính trong tháng mười hai, một sự kiện lạ thường giúp linh mục chúng ta thấy rõ việc cần phải làm.
Trong Ngày Lễ Mẹ Vô Nhiễm, Don Bosco đang mặc áo để cử hành Thánh Lễ. Người làm phòng áo, khi thấy một đứa trẻ ở trong góc, đã mời cậu giúp lễ. Vì đứa trẻ tiếp tục từ chối, vì không biết giúp lễ, người làm pòng áo la mắng :
–    Nếu không biết giúp lễ, mày tới phòng áo để làm gì?
Ông ta cầm lấy cây gậy đốt nến và bắt đầu đánh đứa trẻ, và đứa trẻ tìm cách chạy trốn. Khi thấy cảnh đó, Don Bosco can thiệp :
        Anh làm gì đó? Tại sao anh đánh đứa trẻ? Nó làm điều gì xấu?
        Nó đến phòng áo và không muốn giúp lễ!
        Chính vì thế mà anh đánh nó hả? Anh để nó yên vì nó là bạn của tôi. Anh hãy đi kêu nó lại ngay. Tôi cần nói chuyện với nó.
Ông làm phòng áo chay đi và kêu đứa trẻ : “Ê, thằng nhỏ!”. Khi đuổi kịp nó, ông trấn an và đưa nó đến với Don Bosco. Và Don Bosco dịu dàng nói với nó :
–      Cha chào con. Con đã dự lễ chưa?
   Chưa.
   Con đến dự lễ nhé! Sau đó cha phải nói với con một điều chắc chắn sẽ làm cho con hài lòng.
Dâng lễ xong, Don Bosco đưa đứa trẻ vào nhà nguyện. Ngài muốn trấn an cậu và làm cho cậu thay đổi ấn tượng xấu mà cậu có về các linh mục của Nhà Thờ đó.
   Thế nào, bạn của cha, tên con là gì?
   Bartolomeo Garelli.
   Con đến từ đâu?
   Từ Asti.
   Cha mẹ con còn sống không?
   Không, chết hết rồi.
   Con bao nhiêu tuổi?
   Mười sáu.
Bartolomeo không biết đọc, không biết viết và chưa rước lễ lần đầu, chưa đi học giáo lý vì sợ các bạn nhỏ hơn chọc ghẹo mình. Don Bosco đã mau mắn đề nghị với cậu :
   Nếu cha dạy giáo lý cho riêng con, con có muốn học không?
   Sẵn sàng.
   Ngay cả ở đây?
   Miễn là người ta không đánh con!
Với tình phụ tử, Don Bosco cam đoan với cậu, các bạn của cậu sẽ không bao giờ đánh cậu! Ngài bắt đầu dạy cậu làm dấu Thánh Giá mà chính Bartolomeo không còn nhờ. Ngài nói cho cậu về Tình yêu của Thiên Chúa và lý do Ngài tạo dựng nên chúng ta. Lúc bấy giờ cậu có cảm nghiệm về một người bạn quan tâm tới cậu, có thể cắt nghĩa cho cậu biết tình bạn của cậu sẽ làm cho Chúa Giêsu hài lòng. Cùng với ngài, cậu đọc kinh Kính Mừng. Don Bosco luôn coi khởi đầu của Nguyện xá trùng với kinh nguyện này.
Nguyện xá thời phôi thai (Il primissimo oratorio)
Tuần sau đó, Bartolomeo không còn một mình, theo lời khuyên của Don Bosco : “Lần tới con hãy đem theo một người bạn nữa”, tất cả người Salêdiêng nói điều đó! Và như vậy ngài tiếp túc bài giáo lý và dần dần trở thành Nguyện xá. Lúc đầu Don Bosco mời thanh thiếu niên ra tù để chúng không còn gặp nguy hiểm nữa, nhưng để giúp chúng giữ trật tự và để đề xuất cho chúng những mục tiêu cao hơn, ngài cũng mời gọi thanh thiếu niên tốt có học và hạnh kiểm tốt. Nhóm này, cho dù trong khó khăn, liên kết tốt với nhau đến độ có thể đưa vào những bài hát và những bài đọc giải trí, cống hiến linh hồn cho các cuộc gặp gỡ. Tháng 3 năm 1842, con số đã lên tới 30 và một trong các điều là có thể sinh động lễ Truyền Tin với bài hát hay. Trong mùa xuân đó, một trong những đứa trẻ của Nguyện Xá, Carlo Buzzetti cũng đã đưa em của mình là Giuse, 10 tuổi. Giuse yêu mến Don Bosco như người cha và theo ngài trong tất cả các phiêu lưu của ngài.
Phần đa các thanh thiếu niên là thợ xây, thợ vữa và cắt gạch, đến từ làng xa. Con số ngày càng tăng và nhà nguyện trở nên hẹp. Cha Guala, Giám đốc Học viện Giáo sĩ, và Cha Cafasso cho phép quy tụ trong sân gần đó. Các ngài kiếm được những hình ảnh nhỏ và bánh mì để hạ cơn đói của những đứa trẻ nghèo ngừng chơi sau thánh lễ của Don Bosco. Khi có giải tội, hai linh mục tốt đó cũng dừng lại ở sân chơi để giúp các đứa trẻ bằng cách kể những chuyện giải trí. Phép đó kéo dài ba năm và không bao giờ lấy lại! Số đứa trẻ tăng lên 80, sân nhỏ không đủ sức chứa, nhưng còn nhiều đứa trẻ muốn tới. Trong suốt ba năm, tới năm 1844, Nguyện xá ở Viện Giáo sĩ.
Tìm ý Chúa (In cerca della volontà di Dio)
Cha Giuse Comollo (cậu Thầy Lu-y Comollo) lúc bấy giờ đã già, cần người giúp điều hành Giáo xứ Cinzano. Ngài đã nghĩ tới việc xin Đức Tổng Giám mục gửi Don Bosco đến giúp mình. Cha Cafasso gọi Don Bosco đến văn phòng ngài và nói :
   Việc học của con đã chấm dứt. Bây giờ con phải đi làm việc. Có nhiều khả thể trong cánh đồng của Chúa, con nghĩ mình phải làm gì?
Don Bosco trả lời :
   Thưa, điều cha chỉ cho con.
Cha Cafasso nói với Don Bosco rằng ngoài Giáo xứ Cinzano, còn có ba khả thể khác : phó xứ ở Buttigliera d’Asti, giáo sư luân lý ở Học viện Giáo sĩ và giám đốc Bệnh viện cho thanh thiếu nữ được Bà Bá Tước Barolo thành lập.
Vì Don Bosco hoàn toàn đặt mình theo ý của cha linh hướng, ngài khuyên Don Bosco đi nghỉ vài tuần. Khi Don Bosco trở về, ngài kêu lại :
   Con hãy chuẩn bị hành lý và đi đến Cha Borel ở Rifugio. Con sẽ làm việc ở đó. Con cũng sẽ là Giám đốc Bệnh viện.
Bà Bá Tước Barolo đã thành lập Viện Rifugio, trong vùng Valdocco, gần Cottolengo. Công cuộc này tiếp nhận thanh thiếu nữ hè phố muốn làm lại cuộc đời, bên cạnh đó có Bệnh viện cho thanh thiếu nữ ốm đau mà Don Bosco phải điều hành. Trong ba năm ở Học viện Giáo sĩ, nhiều lần ngài được Cha Borel mời giảng tĩnh tâm ở đó, và được ngài báo cáo tốt. Don Bosco cảm phục linh mục tốt lành đó vì ngài tận hiến mình để cứu rỗi nhiều linh hồn bao có thể. Sau khi Don Bosco tới nơi, Cha Borel đoan chắc với ngài là có thể tiếp tục Nguyện xá Ngày lễ của ngài trong phòng được dành cho ngài, ngay sau khi các phòng sẵn sàng cho các linh mục sử dụng.
Giấc mơ hay Thị kiến? (Sogni o visioni?)
Ngày 13-10-1844 Don Bosco phải thông báo cho các học sinh của ngài về việc chuyển Nguyện xá từ Học viện Giáo sĩ đến Bệnh viện Santa Philomena. Ngài lo lắng rất nhiều : Các nguyện sinh sẽ đón nhận như thế nào? Chúng cũng sẽ tới hay không? Có phải ngài sẽ mất công cuộc đã làm trong ba năm? Ngài đi ngủ với những tư tưởng đó trong lòng, nhưng trong đêm đó ngài mơ một giấc mơ khác.
Lần này ngài không còn 9 tuổi, nhưng hoàn cảnh rất giống nhau. Một đàn chó sói hung dữ gầm gừ làm cho khiếp sợ. Don Bosco sợ hãi, muốn chạy trốn, nhưng một người nữ chăn chiên xuất hiện, kêu gọi Don Bosco dẫn đoàn vật đi sau ngài. Đoàn vật kỳ lạ đó dừng lại ba lần và mỗi lần dừng lại, nhiều con thú hung dữ trở thành con chiên hiền lành. Khi hành trình kết thúc, ngài tới một đồng cỏ ở đó tất cả các con chiên bắt đầu nhảy tung tăng và thanh thản gặm cỏ. Người nữ chăn chiên mời gọi Don Bosco không dừng lại và cùng đến một sân rộng, nhiều con chiên biến thành người chăn chiên, cho phép đàn chiên gia tăng. Don Bosco chăm chú nhìn và thấy xuất hiện một Vương Cung Thánh Đường nguy nga với một dàn nhạc chuẩn bị chơi nhạc và một ca đoàn chuẩn bị sinh động Thánh Lễ. Trong nhà thờ có một miếng vải trắng trên đó viết với chữ lớn : “Đây là nhà của Ta. Từ đây xuất phát vinh quang của Ta. Giấc mơ kết thúc với một lời xác quyết cuối cùng người nữ chăn chiên đã nói :
   Con sẽ hiểu tất cả những điều con đã nhìn thấy với mắt của con trong giấc mơ.
Đây là sự mô tả chính xác điều sẽ thực sự xảy ra, và chúng tôi sẽ kể trong những dòng kế tiếp. Có lẽ chính vì điều đó, hình như khi phải kết thúc cuộc phiêu lưu với thanh thiếu niên, và khi những cộng sự viên gần gũi của ngài cũng cho ngài là điên, Don Bosco đã khăng khăng chống lại mọi sự và nói với mọi người :
   Không thể kết thúc như vậy! Cha thấy một Nhà Thờ rất lớn, một Nguyện xá đầy học sinh và nhiều cộng sự viên đưa tay giúp cha! Cha an tâm!
Ra khỏi nhà Bà Bá Tước (Esodo a casa della Marchesa)
Chúa nhật sau đó, Don Bosco báo tin cho các học sinh với sự hân hoan như mọi khi, là đặc điểm của ngài. Để trấn an chúng, ngài hứa cho chúng những chỗ lớn và những sân chơi rộng!
Tuần sau, các học sinh đi tìm người bạn của chúng nơi các đường phố Valdocco :
   Nguyện xá ở đâu? Don Bosco ở đâu?
Đương nhiên không ai biết gì. Don Borel và Don Bosco nghe thấy tiếng la ó và chạy đến đón các học sinh. Trong những tuần đó khoảng hai trăm trẻ bụi đời gặp nhau trong các phòng nhỏ, trong các cầu thang và trong sân nhỏ của hai linh mục tốt lành! Tôi nghĩ rằng tất cả có thể nhận thấy điều quan trọng là ngăn cản con số thanh thiếu niên đông như thế trong một không gian chật hẹp như vậy. Don Bosco không nản, ngài chuẩn bị nhà nguyện nhỏ và bắt đầu dạy đọc, dạy viết cho các thanh thiếu niên lớn hơn. Tuy nhiên các ngài dùng tiền cho sách vở, quần áo của những em nghèo hơn, để mua vài trò chơi giải trí, và cho bữa ăn nhỏ. Một lần, với tính khí nóng nảy như ngài, ngài hạ mình đi xin bố thí, trong trường hợp đó, nơi các nhà giầu. Đó là một việc đòi hỏi ngài rất nhiều, ngài không thể thoái thác điều đó, và với nỗ lực lớn, ngài hạ mình xuống.
Hình như tất cả đang tiến triển tốt, nhưng bỗng nhiên một sự xung khắc đã xảy ra giữa hai vị thánh. Bà Bá Tước coi việc Don Bosco làm với thanh thiếu niên là tạm thời, đang khi chờ đợi để có thể dùng ngài cho công việc của mình, về phần mình, Don Bosco nghĩ hoàn toàn ngược lại. Ngài không thể tiếp tục. Cả hai quyết đình tách đường. Tuy nhiên Bà Bá Tước tiếp tục giúp Don Bosco, những đồng thời xin Don Bosco tìm một sắp xếp khác : sau bảy tháng thiên đường, đã xảy ra sự xua đuổi đầu tiên.
Lúc bấy giờ Don Bosco nhận thấy cần phải có nhiều kiên nhẫn, nếu muốn làm việc với thanh thiếu niên, chính vì thế ngài đặt mình dưới sự bảo trợ của vị thánh hiền lành và kiên nhẫn : từ lúc đó Nguyện xá được gọi là Nguyện xá Thánh Phanxicô Salê.
Hai giai đoạn đầu tiên : Nhà thờ Thánh Phêrô bi Cầm tù và Nhà thờ Thánh Martinô (Prime due tappe: San Pietro in Vincoli e San Martino)
Sau khi bị đuổi, Don Bosco tìm nơi trú ngụ tại Nhà Thờ Thánh Phêrô in Vincoli, được dâng hiến cho Chúa Giêsu bị đóng đinh. Trong Mùa Chay ngài bắt đầu đưa thánh thiếu niên lớn hơn đến đó hể học giáo lý. Cha Tuyên úy Tesio còn ấn tượng tốt và chấp nhận đề nghị chuyển toàn thể Nguyện xá đến sân nhà thờ. Linh mục đáng thương không thể tưởng tượng được khi thấy một đám đông thanh thiếu chạy nhảy và hò hét mặc sức. Người quản gia sợ hãi, bắt đầu la mắng và tố cáo Don Bosco nặng lời đến độ, tiếc thay, Cha Tuyên úy xin ngài không trở lại nữa.
Tối hậu thư của Bà Bá tước, việc khánh thành Bệnh viện của Bà, sắp được tiến hành và Don Bosco phải xin sự giúp đỡ nơi Hội Đồng Thành Phố Torinô. Đức Tổng Giám mục ủng hộ lời thỉnh cầu và, may thay, Don Bosco được phép chuyển đến nhà thờ San Martino.
Nhờ đó, Chúa nhật tháng 7 năm 1845, một nhóm thanh thiếu niên sốt ruột diễu hành trên các đường phố Torinô, khiêng ghế dài, ghế nhỏ, các trò chơi và các đồ thánh, thẳng tiến về nhà thờ Mulini di Città. Phép kéo dài từ trưa cho đến ba giờ chiều, thời gian còn lại, phải dùng cho việc đi dạo.
Thanh thiếu niên bắt đầu nản lòng vì bị xua đuổi nhiều lần, nhưng Cha Borel tốt lành đã ban cho một bài giảng ấn tượng, làm cho sự hứng khởi trở lại với tất cả các các học sinh : bài giảng về bắp cải. Don Bosco thuật lại bài giảng đó hơn kém như sau :
   Các con thân mến, các bắp cải để lớn thành bắp đẹp và to, cần phải được cấy, chúng ta phải nói điều tương tự về Nguyện xá chúng ta. Nó được chuyển từ chỗ này sang chỗ khác, mỗi lần di chuyển, nó lớn lên. Thanh thiếu niên tham gia Nguyện xá ngày càng đông và hài lòng. Trong sân đầu tiên chúng ta đã dừng lại, giống như những người đi xe lửa. Trong những tuần đó tất cả đều có thể có sự hỗ trợ : trò chơi, giáo lý, cắt nghĩa Phúc Âm. Và trong các cánh đồng xung quanh, chúng ta đã chơi vui vẻ. Chúng ta sẽ ở đây bao lâu? Chúng ta không biết. Tuy nhiên chúng ta tin rằng sẽ xảy ra cho Nguyện xá chúng ta như đã xảy ra cho các cây bắp cải được cấy : con số thanh thiếu niên muốn trở nên tốt sẽ gia tăng, ước muốn ca hát và chơi đàn của chúng ta sẽ gia tăng. Nếu hôm nay, nhờ tham gia Nguyện xá, chúng ta thăng tiến hạnh kiểm chúng ta, Thiên Chúa sẽ giúp chúng ta trong điều thiện suốt đời”.
Bài giảng gây nên thán phục và sau cùng, tất cả cùng hát một bài chúc tụng Thiên Chúa.
Trong một Chúa nhật, Don Bosco phát các mẫu ảnh Đức Mẹ. Học sinh xếp hàng lấy ảnh, trong chốc lát, tất cả các ảnh hết sạch. Trong khi phát, Don Bosco quan sát học sinh Micaen đứng riêng một bên, không muốn xếp hàng, đang buồn, vì hai tháng trước cha của cậu qua đời. Vị linh mục tốt lành đến gần và với nụ cười, làm cử chỉ cắt một vật nào đó và trao một miếng :
        Này Micaen, con cầm lấy đi!
        Thưa cha, con cầm lấy gì? Con không thấy gì cả?
        Chúng ta sẽ chia đôi mọi sự nhé!
Đứa trẻ đó là Micaen Rua, tu sĩ Salêdiêng đầu tiên, kế vị Don Bosco đầu tiên.
Giai đoạn thứ ba : Nhà Moretta (Terza tappa: casa Moretta)
Bất hạnh thay, sự xua đuổi cũng đã đến với các Nhà máy xay (Mulini). Ồn ào quá! Dân cư trong khu vực không có thể chịu đựng nữa. Người ta không còn được yên tĩnh kể cả chiều Chúa nhật! Người ta viết thư cho Hội đồng Thánh phố và Ông Thị trưởng. Với hối tiếc, ông phải xin Nguyện xá chuyển chỗ một lần nữa.
Những tuần kế tiếp, Don Bosco luôn vui vẻ, ngài không cho thanh thiếu niên nhận ra sự lo lắng của ngài, chúng ta có thể dễ dàng tưởng tượng chúng hân hoan biết là chừng nào :
    Các con thân mến, cha phải thông báo cho các con một tin vui! Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến Nhà thờ Superga! Ai sợ mình không đi được, xin giơ tay!
Đương nhiên không có ai sợ không đi được. Chúng đã leo núi để có thể đi theo ngài. Và như vậy, trong một ngày Chúa nhật, ngài đưa chúng đến Superga, trong một Chúa nhật khác, đến Nhà thờ Đức Mẹ Philone và trong một Chúa nhật khác đến Nhà Thờ Núi Cappuccini, Don Bosco lợi dụng thời gian và chờ Chúa Quan Phòng chỉ cho ngài việc phải làm. Tháng 11 (năm 1845), mặc dù trời lạnh, cùng với Cha Borel, ngài lấy quyết định lợi dụng ba phòng trong nhà Cha Moretta. Ở đó các ngài có thể quy tụ thanh thiếu niên, dạy giáo lý và cống hiến khả năng xưng tội cho tất cả. Mùa đông năm đó các lớp học tối đã ra đời, một sự mới mẻ không thể tin được trong những năm đó! Don Bosco suy nghĩ :
        Tôi không thể để cho các học sinh của tôi trong sự ngu dốt. Một số đứa thực sự sáng dạ, ai biết được một ngày kia chúng không thể trở nên linh mục tốt.
Người ta nói nhiều về sự chọn lựa này : một số người ủng hộ, một số người chống lại. Người ta bắt đầu loan truyền những tiếng nói kỳ lạ về Don Bosco, họ nói đại khái như   sau :
    Có phải Don Bosco đã phóng đại với sự điên cuồng của thanh thiếu niên nghèo đó?
    Đúng! Ổng nói rằng ổng sẽ thành công trong việc giúp tất cả các thanh thiếu niên! Ổng xác tín rằng mình sẽ thấy những nhà thờ và những công trình để cung cấp nơi cư trú cho chúng.
    Theo tôi, ổng bị điên rồi.
        Đúng, có lẽ ông ta cần chữa bệnh hay ít là uống thuốc an thần.
Don Bosco biết tất cả và chịu đựng, nhưng ngài hành động như không có gì xảy ra và tiến bước. Có phải người ta đã nghĩ đến các thanh thiếu niên của ngài sẽ làm điều đó? Có lẽ trong những lúc khốn khó dữ dội đó, những lời của người mẹ trở lại tâm trí ngài :
    Gioan, con hãy nhớ rằng bắt đầu dâng lễ là bắt đầu đau khổ.
Trong khi các Cha xứ Torinô, không sẵn sàng tự mình làm điều đó, ngài xin phép tiếp tục làm việc cho các thanh thiếu niên không có giáo xứ. Sau cùng có một tin vui!
Niềm vui kéo dài rất ngắn, vì trong mùa xuân năm 1846, một lần nữa, dân chúng xung quanh bó buộc Cha Moretta đuổi Nguyện xá.
Cánh đồng Philippi (Prato Filippi)
Don Bosco thuê cánh đồng Anh em Philippi. Lúc bấy giờ Nguyện xá không có mái che, nhưng may thay lúc bấy giờ là mùa xuân và ngài biết phải làm như thế nào! Để giải tội, ngài cũng không có ghế quỳ và ghế ngồi tiện nghi của Nhà Moretta, nhưng ngài ngồi trên miệng hố! Chúng tham dự Thánh Lễ trong Nhà Thờ lân cận và sau đó có thể chạy nhảy và chơi đùa trong suốt thời gian. Bất chấp những khó khăn, đó là những tháng rất đẹp, những người tham gia nhớ và kể lại nhiều năm.
Nhưng các vấn đề không hết, Ông Bá tước Micaen Cavour, đứng đầu cảnh sát, tìm cách thuyết phục Don Bosco giải tán Nguyện xá, thực ra, tiếng đồn danh tiếng ở hành lang đã thuyết phục ông ta về sự nguy hiểm xã hội của hàng trăm thanh thiếu niên mù quáng nghe lời linh mục đó. Don Bosco phản kháng, nhưng khi về nhà, ngài tìm thấy Thư cho phép của Anh em Philippi. Bà Bá Tước Barolo thúc ép Don Bosco một là chọn các học sinh nữ của bà hay là Nguyện xá, Cha Borel khuyên là chỉ giữ một số thanh thiếu nhỏ hơn để không gây vấn đề cho chính quyền, Cha Cafasso khuyên chờ đợi. Như vậy ngày cuối cùng đã đến cánh đồng Philippi, ngài không biết làm gì! Ngài rút lui và bắt đầu khóc trong yên lặng, lúc bấy giờ Ông Phancrazio Soave đến. Ông lắp bắp nói :
   Có phải cha đang tìm một chỗ làm xưởng thợ?
Don Bosco không thể tin được. Đó là một chái nhà bên cạnh nhà Ông Pinardi, nhưng rất thấp cho những nhu cầu của ngài! Ông đó quyết định sửa chái nhà cho những nhu cầu của Nguyện xá và cho thuê sân bên cạnh, ngài rất hài lòng vì có một nhà nguyện trong nhà!
   Được. Hợp đồng được ký kết. Hy vọng Chúa nhật tới : mọi sự sẽ sẵn sàng.
Sau cùng, ở nhà của mình! (Finalmente a casa!)
Don Bosco rất đỗi vui mừng. Ngài vội vã chạy đến gặp các thanh thiếu niên, quy tụ chúng lại và hân hoan vui mừng đến độ có thể nói rằng :
   Các con hãy vui mừng! Chúng ta đã tìm được Nguyện xá rồi, từ đó không ai có thể xua đuổi chúng ta! Chúng ta sẽ có nhà thờ, trường học và sân chơi. Chúa nhật tới chúng ta sẽ đến đó.
Thanh thiếu niên tỏ ra điên cuồng, lúc bấy giờ rất đỗi hân hoan vui mừng : chúng chạy nhảy và không ai có thể bắt chúng dừng lại! Chúng bắt đầu lần hạt để cám ơn Đức Mẹ. Ngài đã hướng dẫn và nâng đỡ Don Bosco trong những năm gian khổ và lang thang đó, và sau cùng đã tìm được nhà.
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 


Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm